Phu Nhân Hào Môn – Chương 485: (1) xen vào việc của người khác
Phu Nhân Hào Môn
“Cậu cả, mợ cả, Đốc quân mời hai vị vào thư phòng.” Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi xuất hiện trước cửa sảnh lớn, cung kính nói.
Những người khác đều hoảng sợ, đây là thị vệ trưởng của Phó Đốc quân. Mấy năm nay, người này rất ít khi đi theo bên cạnh Phó Đốc quân, bình thường toàn là Hàn Nhiễm hoặc phó quan khác.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng rằng chờ đến khi tư lịch của Hàn Nhiễm đủ dày thì anh ta sẽ nhường lại vị trí thị vệ trưởng cho Hàn Nhiễm, còn bản thân anh ta sẽ lùi về sau, đi đảm nhiệm một chức vụ quan trọng nào đó ở nơi khác.
“Biết rồi.” Phó Phượng Thành gật đầu nói.
Thị vệ trưởng nhìn thoáng qua Ôn Hử và Dương Hiệt ngồi một bên, lại nói: “Mời anh Ôn và anh Dương cũng vào cùng.”
Phó An Ngôn đứng lên: “Tôi cũng vào.”
Thị vệ trưởng bình tĩnh nhìn Phó An Ngôn, lắc đầu: “Đốc quân chỉ cho cậu mợ cả cùng với anh Ôn, anh Dương vào.”
Phó An Ngôn tỏ vẻ khó chịu nhưng chẳng ai thèm để ý tới sự khó chịu của cô ta.
“Mời.”
Hàn Nhiễm đương nhiên cũng rời đi cùng. Nhìn theo bóng dáng sáu người ra ngoài, Phó An Ngôn bực bội nói: “Chuyện quái gì vậy, cha gọi chúng ta về mà lại không cho chúng ta vào nghe, vậy thì còn về làm gì?”
Phó Anne cười hì hì nói: “Chị ba à, chị không muốn về thì đừng có về nữa, có ai ép chị đâu. Ở nhà với anh rể không được à?”
Phó An Ngôn tức tối trừng mắt với Phó Anne: “Trẻ con nói leo.”
Phó Anne trừng mắt lại cô ta, nghĩ thầm trong lòng: Chị còn chẳng bằng một đứa trẻ con ấy.
*
“Về rồi đấy à, ngồi đi.” Trong thư phòng, Phó Đốc quân nhìn thoáng qua bốn người tiến vào, hờ hững nói. Thị vệ trưởng và Hàn Nhiễm dừng bước ở bên ngoài và đóng cửa lại.
“Phó Đốc quân.”
“Cha.”
Phó Đốc quân xua tay ý bảo mọi người cứ tự nhiên, lúc này Ôn Hử mới phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn Phó Đốc quân, thần sắc hơi kích động.
Phó Đốc quân cũng bình tĩnh nhìn gã vài lần, sau đó bình thản rời mắt đi.
“Về giờ này, không làm chậm trễ công việc của con chứ?” Câu đầu tiên Phó Đốc quân nói không phải hỏi chuyện về Ôn Hử, thậm chí còn không thèm để ý tới Phó Phượng Thành mà hỏi Lãnh Táp.
Lãnh Táp lắc đầu đáp: “Gần đây cũng không có việc gì ạ!”
Phó Đốc quân gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, mà sắp tới con cũng phải đi học đúng không?”
Lãnh Táp cười đáp: “Cha yên tâm, con sẽ sắp xếp được.”
Phó Đốc quân liên tục gật đầu: “Ừ, con làm việc thì cha yên tâm.”
Dù không xong thì cũng còn thằng cả cơ mà. Mắt thấy vết thương ở chân đã khá hơn nhiều rồi, cho dù không thể đi lại nhưng chỉ dẫn một chút thì vẫn được, dù sao nếu không bị thương thì đây cũng là việc Phó Phượng Thành phải làm.
Dương Hiệt và Ôn Hử không biết họ đang nói về cái gì, nhưng mấy ngày nay ở Ung thành, Dương Hiệt cũng biết thời gian này mợ cả của nhà họ Phó không thường xuyên ở nhà, chỉ là đi đâu thì hắn không thể nào điều tra được.
Hiện tại xem ra là được Phó Đốc quân phái đi làm việc. Phó Đốc quân lại để con dâu mới về không lâu làm việc cho mình, xem ra tin tức bọn hắn hỏi thăm được không sai, mợ cả Phó này không phải người dễ trêu vào.
Phó Đốc quân nhanh chóng di chuyển ánh mắt lên người Ôn Hử, nhìn gã với vẻ trầm tư và tìm tòi.
Ôn Hử ngồi thẳng sống lưng, cố gắng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Phó Đốc quân không tránh không né. Phó Đốc quân bình thản gật đầu, sau đó quay sang hỏi Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh: “Con cảm thấy thế nào?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không thế nào cả.”
Phó Đốc quân cười nhạo, cũng không tỏ vẻ gì là tức giận, lại nhìn sang Dương Hiệt, hỏi: “Tên cậu là Dương Hiệt phải không?”
Dương Hiệt đứng lên cúi chào, cười đáp: “Đúng là cháu.”
Phó Đốc quân gật đầu, hơi híp mắt hỏi tiếp: “Cậu bảo... Mẹ cậu và vợ tôi năm xưa là bạn thân à?”
Dương Hiệt gật đầu đáp: “Vâng, mẹ cháu và phu nhân năm đó từng quen nhau ở kinh thành, tính cách hợp nhau nên vẫn luôn có thư từ qua lại. Nếu Phó Đốc quân không tin thì có thể mời Phó phu nhân ra hỏi chuyện là biết ạ!”
Phó Đốc quân cười khẽ một tiếng không rõ cảm xúc: “Dương Siêu là cha cậu phải không?”
Dương Hiệt sửng sốt, vội vàng đáp: “Dương Siêu đúng là cha cháu.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu, Phó Phượng Thành cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ: “Thứ trưởng Bộ Văn hóa ở kinh thành.”
Lúc này, Lãnh Táp mới hiểu rõ, hóa ra tên này còn là con nhà có quyền thế cơ đấy.
Phó Đốc quân nhíu mày: “Tôi nhớ, vợ của Dương Siêu... là em họ của Lâm Giám của nhà họ Lâm ở phương bắc, con trai lớn nhất năm nay chỉ mới mười bốn tuổi.”
Sắc mặt Dương Hiệt hơi thay đổi, rũ mắt đáp: “Hẳn là Phó Đốc quân cũng điều tra được, mẹ cháu... đã ly hôn với cha lúc còn trẻ, cháu vẫn luôn sống cùng với mẹ.”
Phó Đốc quân gật đầu: “Mẹ cậu cũng rảnh thật.”
“...”
Mọi người đều hiểu ý của Phó Đốc quân, một người phụ nữ ly hôn và phải nuôi con mà còn có thể suốt hai mươi năm như một ngày giúp bạn cũ chưa gặp mấy chục năm tìm con trai, đúng là rất rảnh.
Đương nhiên, cũng có thể là còn có ngụ ý nói bà ta có tình có nghĩa.
“Phó Đốc quân cảm thấy chúng tôi là kẻ lừa đảo chứ gì!” Ôn Hử đột nhiên đứng lên nhìn thẳng vào Phó Đốc quân, trầm giọng nói.
Tâm tình Ôn Hử hơi nặng nề, gã đã hiểu rõ một việc, có lẽ Phó Đốc quân cũng không hoan nghênh đứa con trai ruột của mình lắm.
Gã không nhịn được nhìn thoáng qua về phía Phó Phượng Thành vẫn bình thản ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi phẫn nộ.
Tại sao Phó Phượng Thành có thể bình tĩnh như thế? Chỉ vì anh biết Phó Đốc quân sẽ đứng về phía mình thôi sao?
Phó Đốc quân không nói gì, chỉ nhìn Ôn Hử như đang nghĩ tới điều gì đó.
Ánh mắt đó làm cho Ôn Hử cực kỳ khó chịu, trong lòng càng thêm bực bội hơn: “Nếu Phó Đốc quân đã không chào đón, vậy thì chúng tôi đi là được, cũng miễn cho bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo!” Nói xong bèn thật sự xoay người đi ra ngoài.
Dương Hiệt vội vàng giữ chặt gã: “Ôn Hử, đừng nóng, nói chuyện hẳn hoi nào. Đốc quân chỉ là... chỉ là nhất thời chưa thể tiếp nhận được chuyện này thôi.”
“Đốc quân...” Lại quay sang nhìn Phó Đốc quân, sắc mặt nôn nóng: “Đốc quân, Ôn Hử không có ý gì khác, cậu ta chỉ...”
Phó Đốc quân lạnh nhạt nói: “Nóng vội gì chứ? Có phải thật hay không thì cần phải có thời gian kiểm tra mới được, cậu Dương, cậu nói đúng không?”
Dương Hiệt im lặng một chút rồi mới cười khổ nói: “Đốc quân nói đúng ạ!” Kéo tay Ôn Hử ý bảo gã đừng nóng vội, Ôn Hử sầm mặt ngồi lại xuống ghế.
Phó Đốc quân nói: “Người thì cứ ở lại đây đi, chuyện này cuối cùng là thế nào, điều tra xong lại nói.”
“Nếu Đốc quân đã nghi ngờ tôi thì cần gì phải giữ chúng tôi lại.” Ôn Hử không vui nói.
Phó Đốc quân trả lời: “Đi cũng được, đi rồi thì đừng tới nữa.”
“...”
--------------------------------------------------













