Phu Nhân Hào Môn – Chương 472: (1) bắt gặp
Phu Nhân Hào Môn
Đêm nay Ung thành náo nhiệt hơn thường lệ, tới gần khu vực trung tâm sầm uất nhất Ung thành có thể thấy khắp nơi trên phố sáng rực ánh đèn neon, bên đường còn treo đủ loại đèn lồng có hình dáng, màu sắc khác nhau.
Trên đường còn có những nhóm người tốp năm, tốp ba đang chậm rãi bước đi.
Có những gia đình cả nhà lớn bé đều dắt nhau ra ngoài, cũng có những đôi vợ chồng hoặc người yêu tay nắm tay chậm rãi tản bộ, mọi người đều mỉm cười với nhau, không khí hòa bình và ấm áp.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ngồi xe tới thẳng khu phố Vân Lộc đang tổ chức hội chùa, vừa tới gần đã cảm nhận được không khí vui mừng từ trong truyền ra.
Từ Thiếu Minh dừng xe lại ở bên ngoài, nói: “Cậu cả, mợ cả, xe không vào trong được ạ!”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Chúng ta xuống xe đi.” Chẳng phải hội chùa thì nên đi bộ hay sao, ngồi trong xe xem thì còn gì hay ho nữa chứ.
Xuống xe, Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi bên cạnh Lãnh Táp, đoàn người theo dòng người tiến về phía hội chùa.
Trước đó không lâu Phó Phượng Thành mới bị ám sát, ở nơi ồn ào như này hiển nhiên không chỉ có ba người bọn họ tới, còn có không biết bao nhiêu người ngầm đi theo bảo vệ nữa.
Kiếp trước hay kiếp này Lãnh Táp đều đã từng đi dự hội chùa, với những gì cô biết thì hội chùa không có thứ gì có thể hấp dẫn được cô, cho nên dạo hội chùa cũng chỉ là bởi ham vui mà thôi.
Nhưng nếu đã tới thì Lãnh Táp vẫn rất có hứng thú đi dạo một vòng.
Lúc thì ghé vào cửa hàng đồ lưu niệm bên đường, lúc lại mua một ít đồ ăn vặt, còn không quên chia sẻ cho Phó Phượng Thành một ít, trong hội chùa còn có các loại xiếc ảo thuật, Lãnh Táp đều xem với vẻ bừng bừng hứng thú.
Thấy cô chơi vui vẻ, sắc mặt luôn nghiêm túc của Phó Phượng Thành cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi bên cạnh quan sát, trong lòng cũng không nhịn được thầm nói, hiển nhiên lúc này cậu cả đã xiêu lòng thật rồi.
Nhớ trước kia khi ở Ung thành, có bao nhiêu là danh môn khuê tú hay mỹ nữ thiên tài ngã gục trước chân cậu cả, thế nhưng cậu cả đều khinh thường không thèm nhìn. Bọn họ còn tưởng vì cậu cả đã đính hôn nên mới nghiêm túc như thế, dù sao nhìn dáng vẻ của cậu cả thì cũng không phải thích vợ chưa cưới của mình cho lắm, vậy chỉ có thể là trời sinh đã lạnh nhạt. Nhưng không ngờ, cuối cùng trái tim vẫn rơi xuống Ung thành, còn rơi trúng người vốn là em dâu của mình.
Từ Thiếu Minh không nhịn được ảo tưởng một chút, nếu lúc trước cậu tư Phó và mợ cả không từ hôn với nhau... Nghĩ tới đây lại không nhịn được run lên, không thể nghĩ, không dám nghĩ, không nên nghĩ chuyện này.
Đi dạo một vòng ở hội chùa, ba người bèn vào một quán trà có tầm nhìn tốt nhất trên phố để nghỉ ngơi.
Nơi này vừa hay nằm ở ngã tư đường giao nhau giữa phố Vân Lộc và một con phố khác, khu vực giữa ngã tư và quảng trường nhỏ ngay bên cạnh chính là nơi náo nhiệt nhất hội chùa đêm nay. Tuy hơi ồn ào nhưng ngồi ở trên lầu hai vừa hay có thể quan sát cảnh tượng ầm ĩ bên dưới quảng trường.
Trên quảng trường không tính là rộng lớn và ngoài đầu phố còn có người bày sân khấu hát tuồng, có người vừa múa vừa hát, còn có những người bán hàng rong cũng nhân hội chùa này muốn kiếm thêm một chút tiền. Ngồi ở trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy dòng người bên dưới quảng trường không ngừng chen chúc xô đẩy, âm thanh ầm ĩ rung trời.
“Đông vui thật đấy, trước nay em không hề biết là Ung thành lại lắm người thế này.” Lãnh Táp vừa cắn hạt dưa uống trà vừa nói.
Từ Thiếu Minh cười nói: “Chỉ sợ hơn nửa dân chúng Ung thành hiện nay đều đang tập trung ở quanh khu vực này, đương nhiên là rất đông đúc rồi. Trung thu ở Ung thành năm nào cũng náo nhiệt như thế, mợ cả chưa tới đây bao giờ ư?”
Lãnh Táp lắc đầu tiếc nuối: “Năm nào cũng phải ở nhà ngắm trăng đoàn viên gì đó.”
Đúng thế, nhà họ Lãnh luôn theo truyền thống như vậy. Dù tình cảm có tốt xấu thế nào thì vẫn phải theo quy củ. Chờ tan cuộc cũng đã là mười một, mười hai giờ đêm, ai còn sức đâu mà chạy ra ngoài nữa chứ?
Từ Thiếu Minh cười nói: “Về sau mỗi năm cậu cả đều có thể ở cạnh mợ rồi.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, mỉm cười nhìn Phó Phượng Thành, Từ phó quan cũng dẻo miệng thật.
Phó Phượng Thành cầm chén trà, nhẹ nhàng nói: “Nếu phu nhân thích thì mỗi năm anh đều có thể ở bên em thế này.” Từ lần sau còn không cần phải dẫn theo Từ Thiếu Minh nữa.
“Dương Dương, mau lên đây, ở đây còn bàn này!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên nơi đầu cầu thang, Lãnh Táp quay đầu lại nhìn thì thấy Phó Anne đang cầm tay Phó An Nhạc đứng trước lối vào lầu hai, sau lưng còn có Phó Dương Thành vẫn trưng ra vẻ mặt khó đăm đăm.
Phó Anne vừa nhìn đã thấy ngay Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, lập tức nở nụ cười vui sướng.
Cô bé kéo Phó An Nhạc chạy về phía hai người: “Anh cả, chị dâu, trùng hợp quá, hai anh chị cũng ở đây ạ?”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu, duỗi tay xoa đầu Phó An Nhạc, sau đó lại nhìn thoáng qua Phó Dương Thành đi theo phía sau: “Chỉ có ba người bọn em ở đây à?”
Phó Anne nói: “Chị dâu không cần lo lắng đâu ạ, có người đi theo.”
Cô bé kéo Phó An Nhạc chạy về phía hai người: “Anh cả, chị dâu, trùng hợp quá, hai anh chị cũng ở đây ạ?”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu, duỗi tay xoa đầu Phó An Nhạc, sau đó lại nhìn thoáng qua Phó Dương Thành đi theo phía sau: “Chỉ có ba người bọn em ở đây à?”
Phó Anne nói: “Chị dâu không cần lo lắng đâu ạ, có người đi theo.”
“Vậy là tốt rồi.” Lãnh Táp nói: “Có muốn ngồi cùng không?”
Phó Anne thì thích lắm, nhưng liếc mắt nhìn thấy Phó Phượng Thành ngồi bên không nói một lời, cô bé vẫn cực kỳ biết điều mà lắc đầu, chỉ về phía một bàn trống ở phía bên kia, nói: “Bàn nhỏ quá, không tiện lắm, bọn em ngồi bên kia ạ!”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua chiếc bàn rõ ràng vẫn đủ cho sáu người ngồi, không hiểu nhỏ là nhỏ ở chỗ nào nữa.
Nhưng thấy vẻ mặt không quá tự nhiên của ba đứa trẻ, cô vẫn gật đầu nói: “Vậy được rồi, chăm sóc cho An Nhạc nhé.”
Phó Anne liên tục gật đầu rồi kéo Phó An Nhạc đi về phía bàn bên kia như chạy trốn.
Phó Dương Thành kiêu căng nhướn mày với hai cô bé, sau đó lặng lẽ đi qua.
--------------------------------------------------













