Phu Nhân Hào Môn – Chương 471: (3) trung thu
Phu Nhân Hào Môn
Thằng cả thì trước nay không bao giờ để cha mình vào mắt, mấy năm trước, lúc mới qua tuổi hai mươi, tính cách của Phó Phượng Thành còn nóng nảy hơn bây giờ nhiều. Lúc nào mà hai cha con bất đồng quan điểm thì thậm chí còn đập bàn cãi nhau tay đôi, khiến cho phụ tá của cả hai đều sợ mất mật.
Còn con dâu cả, có lắm lúc Phó Đốc quân còn cảm thấy đây chẳng phải con dâu mình nữa. Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, lại còn làm được rất khá, quan trọng là không giống thằng cả suốt ngày làm ông ấy tức điên lên, quả thực còn tốt hơn con trai của ông.
Phó Đốc quân thậm chí đã từng nghĩ tới đề nghị của Phó Phượng Thành, nếu thằng cả không thể nào đứng lên được nữa thì bồi dưỡng con dâu cả để lấp đầy khoảng trống chờ cháu trai thành tài.
Đương nhiên cũng chỉ là suy xét, dù sao muốn cả Nam Lục Tỉnh này chịu phục một cô gái còn khó hơn là bồi dưỡng thằng tư nhà ông thành tài ấy chứ.
Phó Đốc quân ngồi một lát là đi, ông ấy đi thì những người vốn không có hứng thú gì cũng rời đi theo, ví dụ như bà tư và bà năm bụng đã rất lớn.
Phó An Ngôn sầm mặt đứng lên muốn rời đi nhưng con trai cô ta đang chơi đùa vui vẻ với mấy người Phó Anne lại muốn ở lại. Phó An Ngôn đang không vui nên cũng không thèm quan tâm tới tâm trạng của con trai, lạnh lùng mắng mỏ vài câu khiến cho đứa bé vốn đang tươi cười sợ hãi tới mức khóc thét lên.
Sắc mặt Trì Nguyên Sướng rất kém, cuối cùng chỉ có thể bế con trai cùng vợ rời đi.
Phó An Ngôn vừa đi, không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Mợ hai không nhịn được nói: “Cô ta cứ tiếp tục gây sự thế này, không biết nhà họ Trì có thể nhịn được tới lúc nào nữa.”
Nhà họ Trì không phải người hầu của nhà họ Phó, Phó An Ngôn cũng không phải là công chúa thật sự. Người ta dù sao cũng là tướng lĩnh cầm binh quyền đứng đầu một phương, nể tình nhà họ Phó và Phó Đốc quân nên mới nhường nhịn cô ta khắp nơi như thế. Nhưng nếu thật sự chà đạp lên mặt mũi của nhà họ Trì thì chưa chắc họ sẽ vẫn cứ nhịn mãi.
Lãnh Táp lười biếng dựa vào vai Phó Phượng Thành, nói: “Ai biết được, vừa nhìn đã biết là chưa được xã hội dạy cho bài học nhớ đời nào.” Phó An Ngôn thật sự có thể chèn ép được nhà họ Trì sao? Cô nghĩ chưa chắc.
Nhà họ Trì nhân nhượng như thế mà cô ta còn không biết an phận, nếu sau này xảy ra chuyện ầm ĩ gì thì dư luận nhất định sẽ đứng về phía nhà họ Trì, cho dù là Phó Đốc quân chỉ sợ cũng không dám nói gì mà thôi.
Phó An Ngôn thì hay rồi, lại cứ tưởng là người nhà họ Trì yếu đuối, không có năng lực. Cũng không nghĩ, nếu Trì tướng quân thật sự yếu đuối, không có năng lực, tùy ý để một đứa con dâu như cô ta làm xằng làm bậy thì có thể nắm giữ binh mã, trấn thủ một phương nhiều năm như thế sao?
Phó Ngọc Thành không nhịn được liếc nhìn Lãnh Táp một cái nhưng không nói gì.
Anh ta đã sớm biết Lãnh Táp không vừa mắt với Phó An Ngôn, đương nhiên cũng không trông chờ vào việc cô có thể nói ra lời gì đó dễ nghe được.
“Chị Minh Nguyệt!” Phó Anne đi tới ngồi xuống bên cạnh Lãnh Táp, khẽ gọi.
Phó Phượng Thành liếc nhìn cô bé, lạnh nhạt nói: “Gọi chị dâu.”
“Vâng, chị dâu.”
Phó Anne chớp mắt nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp mỉm cười lấy một miếng bánh nhét vào miệng Phó Anne, cười nói: “Có chuyện gì thế?”
Phó Anne nuốt miếng bánh xong mới nói: “Chị dâu, chúng ta ra ngoài chơi đi?”
“Đi ra ngoài chơi hả?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc.
Phó Anne liên tục gật đầu: “Vâng vâng, đêm nay trong thành có hội chùa đấy ạ!”
“Ở đâu thế?” Lãnh Táp cũng thấy hứng thú.
Phó Anne đáp: “Ở ngay bên phố Vân Lộc ạ, cách nhà chúng ta không xa lắm.”
Lãnh Táp gật đầu, đúng là không xa thật, từ nhà họ Phó tới đó cũng chỉ cách mấy con phố, đi bộ khoảng nửa tiếng là tới, lái xe thì còn nhanh hơn.
Lãnh Táp xoa cằm suy tư: “Nghe có vẻ hay ho.”
“Đúng ạ, đúng ạ.” Phó Anne gật đầu như giã tỏi: “Đi không chị, đi không.”
Phó Phượng Thành nói: “Muốn đi thì bảo thằng năm đưa em đi.”
“...” Phó Anne nhìn Phó Phượng Thành với vẻ mặt đáng thương, cô bé muốn đi dạo hội chùa với chị Minh Nguyệt cơ, ai thèm ở chung với thằng con trai chết tiệt kia chứ.
“À...” Lãnh Táp hơi do dự, thực ra cô cũng muốn đi, hơn nữa dáng vẻ đáng thương của Phó Anne khiến cô không khỏi mềm lòng.
Còn chưa kịp nói gì, ngón tay đã bị Phó Phượng Thành bóp nhẹ một cái, sau đó mới nghe anh nói: “Nếu phu nhân muốn đi thì anh đi cùng em.” Nghe ra có vài phần ấm ức.
Lãnh Táp lập tức nhớ ra hôm qua mình đã nhận lời với Phó Phượng Thành là cả ngày hôm nay sẽ ở bên anh, cậu cả Phó như này là đang không vui rồi đây.
Nhìn Phó Phượng Thành đẹp trai đang mím môi hờn dỗi, lại nhìn Phó Anne đang ôm vẻ chờ mong, Lãnh gia đành phải đau khổ lựa chọn.
Nếu nhất định phải tổn thương một người, vậy thì... chỉ có thể dành sự ấm ức cho người không có lực sát thương lớn thôi. Đúng thế, Lãnh gia đôi khi vẫn hay bắt nạt kẻ yếu như vậy, đương nhiên gương mặt đẹp trai của cậu cả Phó cũng cộng thêm kha khá điểm sát thương.
Cô duỗi tay xoa mặt Phó Anne: “Chị và anh cả em có việc rồi, để Phó Dương Thành đi cùng em ra ngoài chơi được không?”
“Dạ.” Tuy Phó Anne hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn. Cô bé đảo mắt nhìn hai người một vòng rồi mới ghé sát vào tai Lãnh Táp, nhỏ giọng nói: “Vậy chúc chị Minh Nguyệt và anh cả có một đêm Trung thu vui vẻ nhé!” Nói xong bèn đứng lên, chạy tới túm Phó Dương Thành: “Dương Dương, An Nhạc, chúng ta mau đi thôi!”
Lãnh Táp chớp mắt nhìn theo Phó Anne một tay kéo Phó Dương Thành đang xụ mặt, một tay kéo Phó An Nhạc ngoan ngoãn rồi cả ba chạy như bay rời đi, một hồi lâu sau Lãnh Táp cũng không biết phải nói gì.
Có phải gần đây cô bé này học được cái gì kỳ quái không, sao cô cứ cảm thấy lời của cô bé có điều ám chỉ nhỉ?
Ba đứa trẻ chạy đi rồi, Phó Phượng Thành mới liếc nhìn mọi người một cái, nói: “Hôm nay thế đủ rồi, mọi người cũng về đi.”
Cũng đúng, vốn không phải người nhà có quan hệ thân mật gì, ngồi ở đây với nhau hơn nửa buổi tối cũng là rất hiếm có rồi, còn không bằng ai về nhà nấy làm việc của mình thì hơn.
Mợ hai cười nói: “Chúng em đang định dẫn hai đứa trẻ ra ngoài đi dạo.”
Mợ ba cũng nhìn Phó Bình Thành rồi mới nói: “Chúng em thì ngại ra ngoài lắm, về nghỉ ngơi sớm vậy. Em dâu tư, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, sức khỏe là quan trọng nhất.”
Trịnh Anh gật đầu, cũng đứng lên: “Vâng, chúng ta mau về thôi.”
Mọi người rời đi, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp lại không về viện của mình mà đi ra phía cửa.
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Đi đâu thế?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không phải phu nhân muốn ra ngoài chơi ư? Từ Thiếu Minh đang lái xe chờ bên ngoài rồi.”
Lãnh Táp chớp mắt, mỉm cười cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành: “Anh đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?” Thảo nào lại không chịu ra ngoài chơi với bọn Phó Anne.
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Phu nhân có đi không?”
“Đi!” Lãnh Táp nói như chém đinh chặt sắt, được đi chơi, tội gì không đi chứ? Hơn nữa, cô cũng hơi tò mò không biết cậu cả Phó có sắp xếp gì cho tết Trung thu năm nay.
Lần đầu tiên được ăn tết với trai đẹp, Lãnh gia tỏ vẻ hơi hồi hộp.
--------------------------------------------------













