Phu Nhân Hào Môn – Chương 429: (1) nạo xương trị độc
Phu Nhân Hào Môn
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong biệt thự đều dàn sẵn trận địa nghênh chiến. Xung quanh biệt thự vốn đã được trọng binh vây lấy kín mít, hôm nay càng là trong tối ngoài sáng không lọt một khe hở nào. Nhìn đội hình này, chính bản thân Lãnh Táp còn cảm thấy Phó Đốc quân đúng là chuyện bé xé ra to.
Cha dàn trận như thế này, ai mà không đoán được ở đây đang làm gì chứ. Nếu không phải Ung thành là đại bản doanh của nhà họ Phó thì làm gì còn có ai có năng lực vượt qua trọng binh để tiến vào nơi này, quả thực còn nguy hiểm hơn là tìm chỗ mà không ai chú ý để tiến hành.
Nhóm các bác sĩ nổi tiếng cũng đã tới từ sớm, bọn họ đến cũng không phải vì ông Hoa đồng ý cho bọn họ tiến vào quan sát phẫu thuật, mà là trong lúc làm phẫu thuật thật sự yêu cầu có thêm người giúp đỡ.
Tay mơ như Lãnh Táp và sinh viên mới tốt nghiệp như Lan Tĩnh không thể nào giúp đỡ được việc này, đặc biệt, trong đó còn có hai bác sĩ về sau sẽ tham dự vào quá trình vật lý trị liệu sau phẫu thuật cho cậu cả Phó nữa.
Mười giờ trưa, Phó Phượng Thành được đẩy vào phòng giải phẫu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đi theo ông Hoa có ba bác sĩ mà ông Hoa đích thân điểm danh cùng với Lãnh Táp.
Dù sao, đây là làm phẫu thuật chứ không phải điều trị bệnh nhẹ gì, cũng không phải ai cũng có thể vào xem được. Hiện giờ, công tác khử trùng khi phẫu thuật chưa hoàn thiện và nhiễm trùng sau mổ vẫn xảy ra rất nhiều, quá nhiều người đi vào sẽ gây ảnh hưởng tới người bệnh, vì thế những người khác muốn nhìn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát.
Còn tại sao lại gọi Lãnh Táp vào cùng, nghe nói đây là ý của Phó Đốc quân và cậu cả Phó, cho dù ông Hoa có cảm thấy chướng mắt vì Lãnh Táp mù y học thì cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi.
Có bốn bác sĩ giỏi cùng bắt tay làm phẫu thuật, Lãnh Táp đương nhiên chẳng thể mó tay vào việc gì được.
Bởi vậy, cô bèn ngồi ngay đầu giường nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành làm phẫu thuật đùi, Lãnh Táp ngồi ở đầu giường cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì tới các bác sĩ cả.
Phó Phượng Thành nằm trên giường nhìn Lãnh Táp ngồi ngay bên cạnh, duỗi tay cầm lấy tay cô.
Ông Hoa đang mài dao soàn soạt bên cạnh để chuẩn bị phẫu thuật, thấy thế thì hừ một tiếng: “Bọn trẻ con này đúng là yếu đuối.”
“...” Ông già ơi, ông có cho người ta thuốc tê đâu mà nói chứ?
Đúng thế, lần phẫu thuật này của Phó Phượng Thành không thể dùng thuốc tê.
Dù là bột gây tê truyền thống được dùng ở An Hạ từ xưa đến nay hay thuốc gây tê kiểu mới của nước ngoài đều không thể dùng. Bởi vì ông Hoa muốn quan sát phản ứng thần kinh của cậu cả Phó trong lúc phẫu thuật, nếu dùng thuốc tê sẽ không gây ra cảm giác gì, rất dễ mắc phải sai lầm.
“Mợ cả không cần lo lắng đâu, phương pháp châm kim phong huyệt của họ Vương tôi là do tổ tiên truyền lại, cậu cả sẽ không giãy giụa lung tung được.” Một bác sĩ già vừa cười nói với Lãnh Táp vừa lấy kim châm ra.
Nếu không dùng thuốc tê thì bị đau chắc chắn sẽ có phản ứng động, ngay cả người mạnh mẽ như cậu cả Phó cũng sẽ không khống chế được mà phản ứng theo bản năng. Mà giải phẫu là việc rất tỉ mỉ, sai một ly đi nghìn dặm, vì thế không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Hiển nhiên, ông Hoa mời bác sĩ họ Vương này vào đây cũng là vì nghĩ tới vấn đề này.
Lãnh Táp thương cảm nhìn Phó Phượng Thành đang nằm trên giường không khác gì con dê chờ làm thịt, cất lời an ủi: “Mấy ngày qua đều đã nhẫn nhịn rất tốt rồi, sẽ sớm qua thôi.”
Ông Hoa liếc mắt cười nhạo cô một cái, sau đó không thèm để ý nữa mà cúi đầu làm chuẩn bị.
Cảm giác tay mình bị siết chặt, Lãnh Táp bắt đầu tìm cách dời sự chú ý của anh: “Hay là em kể chuyện cho anh nghe nhé?”
“Chuyện gì?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp nghĩ: “Nạo xương trị độc nhé?” Võ Thánh nạo xương trị độc cũng gần giống như cậu cả Phó bây giờ nhỉ? Người ta còn có thể vừa để người khác chữa thương vừa chơi cờ nữa cơ.
“Ừ.” Phó Phượng Thành nhẹ nhàng đáp lại.
Lãnh Táp ho khẽ một tiếng, bắt đầu bằng một câu rất kinh điển “Ngày xửa ngày xưa có một người...” sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện Võ Thánh Quan Công nạo xương trị độc.
“...” Ông Hoa liếc nhìn Lãnh Táp, vẻ mặt hơi phức tạp, con bé này ác thật đấy, còn kể nạo xương trị độc gì đó, định dọa cho thằng nhóc này sợ chết khiếp đấy à?
Đương nhiên cậu cả Phó không dễ bị dọa chết như thế, nghe Lãnh Táp kể chuyện xưa, dù câu chuyện nghe khá đáng sợ nhưng trên miệng anh vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, dường như không hề cảm giác được sự đau đớn kịch liệt trên đùi mình.
Đương nhiên, đó là nếu lực nắm tay Lãnh Táp của anh đừng chặt như thế.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Phó Đốc quân nôn nóng đi qua đi lại, gần như sắp mài mòn một lớp gạch lát sàn rồi.
Mấy bác sĩ không thể đi vào đều đứng sát cửa kính bên ngoài phòng bệnh, tuy Phó Đốc quân cũng rất muốn xem nhưng nhìn vào bên trong thì tâm tình lại càng thêm hốt hoảng, vì thế bèn lùi ra không xem nữa.
Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An mỗi người đứng ở một góc, ánh mắt bình thản và chăm chú quan sát mỗi người có mặt ở đây, Lan Tĩnh và Viên Ánh cũng đứng trong một góc, hiển nhiên vẻ mặt cũng có hơi lo lắng.
Bên kia, trong sảnh lớn, có ba đôi vợ chồng Phó Ứng Thành, Phó Bình Thành và Phó Ngọc Thành cùng với ba anh em Phó Anne, Phó Dương Thành và Phó An Nhạc đang ngồi.
Ngoài ra, Phó An Ngôn cũng dẫn chồng tới đây, trong lúc nhất thời, toàn bộ anh chị em nhà họ Phó, trừ những người không ở Ung thành ra thì đều có mặt đầy đủ.
Tuy Lãnh Táp cảm thấy thực ra chẳng cần thiết phải tới nhiều như thế, nhưng Phó Đốc quân và người khác thì lại không cho rằng như vậy.
Nếu lúc này có máy bay, chỉ cần ném xuống đây mấy quả bom hạng nặng thôi là có thể tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Phó rồi.
Phó Ứng Thành hơi lo lắng, thấp giọng nói chuyện với mợ hai ngồi bên cạnh: “Em nói xem... Vết thương của anh cả lần này... rốt cuộc có thể khỏi không?”
Mợ hai tức giận trừng mắt với anh ta: “Hoa Quốc Thủ đã tới tận đây rồi, đương nhiên là có thể lành chứ.” Bao nhiêu người ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ dám nói không thể lành lại à?
Đương nhiên, mợ hai cũng thật sự hy vọng Phó Phượng Thành có thể khỏe lại, dù sao người như Phó Ứng Thành cũng không bao giờ có thể thừa kế nhà họ Phó này. Thế nên nếu người thừa kế là người mạnh nhất, danh chính ngôn thuận nhất thì đối với bọn họ không có chỗ nào có hại cả. Huống hồ, chi hai của bọn họ có quan hệ khá tốt với Phó Phượng Thành, Phó Ứng Thành còn đang làm việc cho chị dâu cả nữa.
--------------------------------------------------













