Phu Nhân Hào Môn – Chương 428: (2) hóa đơn giá trên trời
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân nghe thấy thế thì cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nửa năm nay, tất cả các bác sĩ đều nói với ông ấy là không có cách nào, thế nên thực ra trong lòng ông ấy cũng đã hơi tuyệt vọng rồi.
Bởi vậy, cho dù là Hoa Quốc Thủ có ra tay thì ông ấy cũng không ôm hy vọng có thể khôi phục y như trước kia, có thể khôi phục tới tám phần tức là có thể đi lại bình thường rồi, cho dù không thể trở lại chiến trường thì Phó Đốc quân cũng chấp nhận.
“Vậy làm phiền ông Hoa rồi.” Phó Đốc quân nói lời thành khẩn.
Ông Hoa xua tay: “Đây là bổn phận của người hành nghề y, Đốc quân không cần phải cảm ơn.”
Đến chạng vạng thì Phó Phượng Thành tỉnh lại, khi anh đang ngồi ăn cháo trên giường thì Từ Thiếu Minh vào báo là Vệ Trường Tu tới.
Hoa Quốc Thủ là do Vệ Trường Tu đưa về, càng không cần phải nói tới việc Vệ Trường Tu và Phó Phượng Thành có hợp tác ngầm với nhau, bởi vậy tuy rằng biệt thự này không cho người ngoài tiếp cận nhưng Vệ Trường Tu thì không nằm trong danh sách đó.
Vệ Trường Tu nhanh chóng được đưa vào, thấy Phó Phượng Thành ngồi trên giường và Lãnh Táp ngồi ở mép giường, đầu tiên anh ta mỉm cười thân thiện với Lãnh Táp một cái rồi mới nhướn mày nhìn Phó Phượng Thành, cười nói: “Hiếm khi được thấy dáng vẻ suy yếu đến mức này của cậu cả Phó, thật sự nên mời tất cả mọi người cùng tới xem mới đúng.”
Phó Phượng Thành bình thản nhìn Vệ Trường Tu: “Anh tới để châm chọc đấy à?”
Vệ Trường Tu nói: “Đương nhiên không phải, chẳng phải mai cậu sẽ làm phẫu thuật ư? Tôi đến thăm cậu trước, thuận tiện... đưa hóa đơn qua.” Nói xong bèn lấy ra một tờ giấy rất dài đưa cho anh.
Lãnh Táp tò mò nhìn thoáng qua, chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái bèn lập tức hoảng sợ.
Thảo nào ông chủ Vệ có thể trở thành người giàu nhất An Hạ, người bình thường sao có thể gánh nổi cái hóa đơn này chứ.
Phó Phượng Thành đưa tay nhận lấy tờ hóa đơn sau đó chuyển tay đưa sang cho Lãnh Táp, Lãnh Táp không xem danh sách liệt kê dài dằng dặc mà nhìn luôn xuống phần tổng tiền bên dưới.
Hàng bên dưới là một dãy số, tổng cộng là... hai triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng.
Ở thời đại này, lương tháng của một công nhân kỹ thuật cùng lắm là ba, bốn mươi đồng, vậy mà ông chủ Vệ không hề khách khí ném cho cậu cả Phó một tờ hóa đơn giá trên trời lên đến tận hai triệu tám.
Đương nhiên, không phải nhà họ Phó và cậu cả Phó không trả nổi số tiền này. Chỉ là... Lãnh gia tính toán một chút tổng tài sản mà mình đang có, lại nhìn tờ hóa đơn trong tay... nháy mắt cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.
“Chẳng phải nên chờ cậu cả khỏe lại rồi hãy tính tiền ư?” Lãnh Táp hỏi.
Vệ Trường Tu lắc đầu: “Tôi chỉ bảo đảm đưa Hoa Quốc Thủ tới Ung thành thôi chứ đâu có cam kết Hoa Quốc Thủ nhất định sẽ phẫu thuật thành công đâu. Lỡ như sau đó phẫu thuật thất bại, Phó Đốc quân giận dữ không trả tiền tôi thì sao? Đương nhiên phải thu nợ trước rồi.”
Lãnh Táp cạn lời, Vệ Trường Tu lại cười đầy nho nhã: “Mợ cả à, bí quyết của đại gia chính là... tuyệt đối không cho ai nợ tiền mình.”
Ồ, cảm ơn đã chỉ dạy.
“Thằng nhóc thối kia! Cậu bảo ai phẫu thuật thất bại đấy hả?” Phía sau truyền đến giọng nói tràn đầy tức giận của ông Hoa, ông lão hiện tại đang cực kỳ tức giận.
Nụ cười tươi trên môi Vệ Trường Tu lập tức trở nên cứng ngắc, lúc xoay người nhìn về phía người tới thì lại chuyển thành dáng vẻ cung kính: “Ông Hoa, Phó Đốc quân, chào buổi chiều ạ!”
Ông Hoa trừng mắt với Vệ Trường Tu, tức giận nói: “Là cậu hả, cậu còn dám xuất hiện à!”
Ông Hoa không quên, lúc ông ấy đang ở trên một hòn đảo vắng vẻ nghiên cứu dược liệu thì đã bị người này bắt cóc ông ấy về đây, làm hại ông ấy lúc đầu còn tưởng mình gặp phải hải tặc, dọa ông ấy sợ nhảy dựng lên.
Vệ Trường Tu nói: “Lúc trước đã thất lễ, xin ông Hoa thứ lỗi cho ạ! Đương nhiên không phải tôi nghi ngờ y thuật của ông Hoa, nếu không sao có thể ngàn dặm xa xôi tự mình tới mời ông Hoa về đây chứ? Chỉ là... Người làm ăn mà, đề phòng thôi, mong Đốc quân thứ lỗi.”
Phó Đốc quân cũng chẳng so đo gì với Vệ Trường Tu cả, dù sao Vệ Trường Tu cũng là người đưa ông Hoa về đây, nhà họ Phó nhất định ghi nhớ ân tình này.
Phó Đốc quân nói: “Mấy đứa đang nói gì thế? Hình như cha có nghe tới mấy từ hóa đơn? Chút chuyện cỏn con này, ông chủ Vệ cứ yên tâm, nhà họ Phó sẽ không quỵt nợ đâu. Cháu cứ trực tiếp đi tìm đại quản gia để làm thanh toán là được.”
Phó Đốc quân từ đầu tới cuối cũng không hề có ý định bắt con trai mình phải trả món tiền này.
Nụ cười của Vệ Trường Tu lập tức càng trở nên ấm áp: “Vậy cảm ơn Đốc quân ạ!”
Lãnh Táp đưa tờ giấy cho Phó Đốc quân, vẻ mặt hơi đồng tình với ông ấy. Vốn Phó Đốc quân cũng không định xem, nhưng Lãnh Táp vừa đưa tờ giấy qua, con số cuối cùng ghi trên tờ hóa đơn lập tức đập thẳng vào mắt ông ấy.
Khoan khoan? Đây là bao nhiêu thế?
Hai triệu tám trăm bốn... mươi ba nghìn...
Trong nháy mắt, Phó Đốc quân cảm thấy tim thắt cả vào.
Lại nhìn cẩn thận tờ giấy này, phái riêng một con tàu đi đón người, phái một đội ngũ ra nước ngoài tìm kiếm người, số tiền đã tiêu phí để mua tin tức ở nước ngoài, vân vân.
Ông chủ Vệ tỏ vẻ, ông ấy thật sự chỉ lời lãi được một chút tiền lẻ mà thôi.
“Hai... hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn á?”
Vệ Trường Tu cười nói: “Đúng ạ, cháu và cậu cả Phó cũng coi như có quen biết, số lẻ ba nghìn kia coi như bỏ qua. Đốc quân, vậy cháu xin phép đi tính tiền nhé?”
Phó Đốc quân giật lấy tờ hóa đơn, cười gượng: “Cái này ấy à... Hai ngày này bận lắm, để nói sau, để nói sau đi ha.”
“...”
--------------------------------------------------













