Phu Nhân Hào Môn – Chương 425: (1) không được đắc tội thần y
Phu Nhân Hào Môn
Biết vết thương trên chân của Phó Phượng Thành có thể điều trị, Phó Đốc quân lập tức vô cùng nỗ lực tạo mọi điều kiện cho Hoa Quốc Thủ.
Muốn hoàn cảnh an tĩnh không ai quấy rầy chứ gì? Không thành vấn đề, trực tiếp đi tới biệt thự tư nhân của Phó Phượng Thành, điều trọng binh canh giữ trong phạm vi mấy trăm mét quanh biệt thự, không ai được ra vào vùng cấm.
Cần dượu liệu quý giá sao? Không thành vấn đề, dù là dược liệu nào cũng cung ứng vô điều kiện.
Cần trợ thủ? Một nhóm danh y nổi tiếng An Hạ đang muốn xếp hàng tranh cướp vị trí trợ thủ cho Hoa Quốc Thủ kia kìa.
Đối với hành vi phấn khởi này của Phó Đốc quân, mọi người đều thấu hiểu. Dù cha con thân thiết tới đâu, nhưng so với việc bồi dưỡng một người thừa kế không có tư chất, nếu cậu cả Phó có thể lành bệnh thì thực sự tiết kiệm được rất nhiều.
Thân là mợ cả Phó, đương nhiên Lãnh Táp cũng theo tới biệt thự để chăm sóc cho Phó Phượng Thành. Lãnh Táp cũng không nghĩ tới việc phải ngồi chứng kiến cảnh hậu viện nhà họ Phó lục đục tranh cướp quyền lực sau khi bà Phó thất thế, vì vậy quyết đoán theo Phó Phượng Thành rời đi.
Vốn hai ngày này, nhà họ Lãnh chuẩn bị sửa gia phả nên bảo Lãnh Táp quay về một chuyến. Phó Đốc quân tự mình trả lời, có chuyện gì thì chờ con ông ấy khỏe lại rồi hãy nói, chuyện sửa gia phả không gấp gáp thì chờ thêm vài hôm rồi bàn sau.
Diện tích của biệt thự của Phó Phượng Thành không nhỏ, đằng trước có vườn hoa, sau lưng có trường bắn, rộng rãi sáng sủa, quả thực là một hơi rất thích hợp để sinh sống.
Đáng tiếc, nhà họ Phó đều ở nhà tổ, cho dù Phó Phượng Thành lúc trẻ thỉnh thoảng về Ung thành sẽ ở lại đây, nhưng sau khi thường trú tại Ung thành rồi thì cũng dọn về nhà.
“Nhóc con, qua đây.” Lãnh Táp vừa mới đi ra khỏi phòng thì đã thấy Hoa Quốc Thủ đang ngồi trên ban công sắp xếp dược liệu.
Trên mặt bàn trước mặt ông ấy bày mấy chục loại cây thuốc, vừa tới gần đã ngửi thấy mùi hương nức mũi.
“Ông Hoa ạ!” Lãnh Táp mỉm cười chào hỏi.
Ông Hoa chỉ vào đống cây thuốc trên bàn: “Có nhận ra loại nào không? Biết là gì không?”
Lãnh Táp lắc đầu nuối tiếc, quả thực cô không biết mấy cây thuốc này, dù sao cô cũng đã được học trung y bao giờ đâu chứ?
Ông Hoa hừ khẽ một tiếng, vứt một quyển sách đến trước mặt cô, nói: “Phân biệt cho kỹ, ghi nhớ cẩn thận, đừng nhận nhầm đấy.”
Lãnh Táp ngập ngừng: “Cái này... Ông Hoa ơi, tư chất cháu đần độn lắm, không học được y thuật.”
Chủ yếu là cô không có hứng thú. So với cứu người chữa thương thì cô thích cách sống ở trên chiến trường, đội mưa bom bão đạn, giết địch từ khoảng cách mấy trăm mét hơn.
Ông Hoa liếc nhìn cô một cái đầy ghét bỏ: “Tuổi này của cô rồi, còn muốn học y ấy hả?”
“...” Tuổi này của cháu thì làm sao chứ? Chẳng phải là vừa đúng tuổi học đại học hay sao? Thôi được rồi, hiện tại thì khả năng là hơi già hơn tân sinh viên một chút, nhưng cũng đâu già hơn là bao đâu chứ?
Đương nhiên, không thể tùy tiện đắc tội bác sĩ được, thần y thì càng không thể, thế là Lãnh Táp đành phải cười khiêm tốn: “Ông Hoa nói đúng lắm ạ!”
“Còn trẻ mà đã chẳng có chí khí như vậy! Người trẻ tuổi bây giờ đúng là...”
“...” Rốt cuộc ông còn muốn nói chuyện nữa không đấy?
May mắn, Hoa Quốc Thủ cũng không thật sự có ý định châm chọc cô thêm, bình tĩnh nói: “Ghi nhớ đám thuốc này đi, không thể sai sót được đâu, từ nay về sau cháu làm trợ thủ cho ông.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Mấy bác sĩ ngoài kia chẳng phải đều tình nguyện làm trợ thủ cho ông sao? Hẳn là bọn họ còn chuyên nghiệp hơn cháu ấy chứ?”
Hoa Quốc Thủ hừ khẽ một tiếng, nói: “Muốn chữa khỏi chân cho chồng cháu thì cứ làm theo lời ông, ông già này không muốn nghe người ta lải nhải lúc chữa bệnh đâu.”
Lãnh Táp im lặng, có lẽ việc mấy bác sĩ kia lúc trước vây lấy ông Hoa muốn bàn bạc chuyện chữa thương đã chọc giận ông lão này rồi chăng?
Lãnh Táp nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu: “Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ nghiêm túc học.” Cho dù Lãnh gia có oai phong cỡ nào thì cuối cùng cũng sẽ gặp được người mà mình không thể trêu vào.
Ông Hoa nhìn cô nghi ngờ: “Cháu yên tâm thế cơ á? Không sợ ông hoàn toàn làm hỏng chân thằng nhóc kia luôn à?”
Lãnh Táp đáp: “Bao nhiêu năm như thế mà ông vẫn chưa bị người nhà bệnh nhân đánh chết, chứng tỏ y thuật cực kỳ giỏi.” Nếu không, với cái tính cách này, gặp phải người nhà nóng tính thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.
Trong phòng trị liệu được chuẩn bị riêng dành cho mình, Phó Phượng Thành đang ngồi trên ghế đọc báo. Nhìn thấy Lãnh Táp bưng một đống thuốc tiến vào, anh buông báo chí xuống, nhìn về phía cô: “Sao không để Lan Tĩnh làm cho?”
Lan Tĩnh là sinh viên tốt nghiệp khoa Y, hiển nhiên làm mấy việc này sẽ năng suất hơn Lãnh Táp một chút.
Lãnh Táp nhìn anh cười hả hê: “Lan Tĩnh đang giúp ông Hoa nấu thuốc, đây là để dự phòng thôi. Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau không?” Từ ánh mắt hơi nham hiểm của ông Hoa, Lãnh Táp có thể nhìn ra ngày hôm nay của Phó Phượng Thành tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng.
Hai chân Phó Phượng Thành ngâm trong thùng nước thuốc, vì hai ngày trước, miệng vết thương xảy ra một chút “chuyện ngoài ý muốn” nên còn cố ý dùng vải chống thấm nước bọc vết thương lại. Đối với chuyện này, ông Hoa tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng, cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng tới tác dụng của nước thuốc. Nhưng về phương diện khác lại cảm thấy, không khép lại cũng tốt, về sau càng dễ mổ lấy đạn hơn. Nếu không, nhỡ miệng lành lại rồi thì làm sao biết được vị trí chính xác chứ?
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Cũng bình thường, không có cảm giác gì quá lớn.”
Lãnh Táp gật đầu ngồi xuống cạnh anh: “Được rồi, anh cảm thấy bình thường là được. Em...” Lời còn chưa nói xong, Từ Thiếu Minh đã đi từ ngoài cửa vào, trong tay bưng một cái chậu gỗ.
Trên mặt chậu có một cái nắp. Đặt chậu xuống trước mặt hai người, Từ Thiếu Minh mở nắp ra, hương vị thuốc nồng đậm lập tức lan tỏa khắp trong phòng. Nhìn nước thuốc đen như mực trong chậu, Lãnh Táp không nhịn được lùi về sau một chút.
Từ Thiếu Minh nói: “Cậu cả à, ông Hoa bảo là, trong bảy ngày tới, ngày nào anh cũng phải ngâm nước thuốc này trong một tiếng.”
Lãnh Táp hỏi: “Một tiếng thì nước cũng lạnh ngắt rồi, liệu còn hiệu quả không?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Ông Hoa chuẩn bị một nồi to lắm, mười lăm phút đổi một lần. Ông Hoa bảo, nhờ mợ cả làm theo đúng lời ông ấy dặn, căn đúng thời gian là bỏ thêm thuốc vào, không thể có sơ sót.”
--------------------------------------------------













