Phu Nhân Hào Môn – Chương 424: (3) có thể chữa được!
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành đỏ mắt rời khỏi viện của bà Phó, Hàn Nhiễm đi theo sau anh ta nói: “Cậu tư, Đốc quân nói cậu có thể ở lại trong phủ nghỉ ngơi hai ngày rồi quay lại quân doanh Mục Sơn, thuận tiện cũng có thể ở bên mợ tư một chút.”
Phó Ngọc Thành uể oải gật đầu: “Sau này cứ phải gặp mặt mẹ tôi kiểu này sao? Ngay cả nói riêng hai câu cũng không được à?”
Hàn Nhiễm đi theo anh ta tới gặp bà Phó đúng theo kiểu là đi cùng từ đầu tới cuối, hai mẹ con không thể tới gần nhau vì Hàn Nhiễm đứng ở bên cạnh anh ta một bước không rời.
Lúc ra ngoài, Phó Ngọc Thành thậm chí còn nhìn thấy có người đứng ở ngoài cửa ghi chép, trên đó viết toàn những nội dung mà hai mẹ con vừa nói chuyện, không bỏ sót lấy một từ, thậm chí đoạn nào tạm dừng cũng không hề bỏ qua mà viết hết cả vào.
Tình huống như vậy, ai còn tâm tư nói chuyện gì nữa chứ.
Hàn Nhiễm nói: “Cậu tư không cần lo lắng, Đốc quân không phải muốn nhằm vào cậu, ai tới cũng sẽ như thế cả.”
Phó Ngọc Thành cắn răng nói: “Bà ấy đã gả vào nhà họ Phó này sắp ba mươi năm rồi, chẳng lẽ cha tôi không nể tình một chút nào hay sao?”
Thời gian dài bị người ta nhìn chằm chặp vào cuộc sống như thế, chỉ sợ ai rồi cũng sẽ phát điên cả thôi. Phó Ngọc Thành thật sự khó có thể chấp nhận nổi chuyện người mẹ ung dung, tao nhã của mình bỗng một ngày biến thành kẻ điên, cả ngày ngây ngây dại dại, nói năng lảm nhảm.
Hàn Nhiễm bình tĩnh đáp: “Về những cái này, cậu tư có thể đi nói với Đốc quân.”
“...”
Thấy anh ta dường như không muốn nói thêm gì nữa, Hàn Nhiễm bèn gật đầu nói: “Cậu tư bảo trọng, tôi xin lui trước.”
*
Toàn bộ Ung thành, thậm chí toàn bộ Nam Lục Tỉnh vẫn trong trạng thái gió nổi mây vần, máu chảy thành sông, vô số người kỳ quái đột nhiên bị bắt nhốt vào tù, đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ có ý đồ phản kháng bị bắn chết ngay tại chỗ.
Mọi người kinh ngạc phát hiện ra, sự kiện bắt giữ người quy mô lớn một lần nữa được lặp lại.
Ngay khi rất nhiều người run rẩy trong lòng, nghĩ xem có nên tạm rời bỏ Ung thành một thời gian hay không thì phía chính phủ và mấy tờ báo lớn tại Nam Lục Tỉnh đều công bố lý do bắt giữ những người kia, thậm chí còn công bố chi tiết thân phận của đám người đó trên mặt báo.
Vì thế, mọi người trợn mắt há hốc mồm khi phát hiện ra, người hôm qua còn bày quán bán ở ven đường, người mấy ngày trước mới uống rượu cùng mình, người làm bạn bè lâu năm còn suýt chút nữa biến thành thông gia, tất cả không ngờ đều là gián điệp.
Trong lúc nhất thời, cả Nam Lục Tỉnh sôi trào.
Mà trong lúc hỗn loạn này, không khí tại nhà họ Phó cũng trở nên căng thẳng.
Một ông lão râu tóc hoa râm, ước chừng hơn 50 tuổi đi từ trong phòng ra, Phó Đốc quân đã sớm ngồi chờ ở bên ngoài lập tức đứng lên: “Ông Hoa, thế nào rồi?”
Những người khác đều đồng thời nhìn về phía ông ấy, dường như muốn dùng ánh mắt đục một lỗ thủng trên người của ông.
Ông lão kia hiển nhiên đã sớm quen với cảm xúc kích động của người nhà bệnh nhân, chỉ xua tay bình tĩnh nói: “Có hơi phiền toái, nhưng mà... vấn đề không lớn.”
Phó Đốc quân nghe thấy thế thì quá đỗi vui sướng, vẻ mặt nhất thời trở nên mất khống chế, túm lấy tay ông lão, nói: “Ông nói thật chứ? Thật sự có cách đúng không? Ông đừng có lừa tôi đấy nhé!”
Ông lão tức giận trừng mắt lên: “Đốc quân cả bó tuổi rồi, có thể bình tĩnh hơn một chút được không, chẳng phải chỉ là bị thương ở chân thôi sao? Chuyện to tát đến đâu chứ? Còn không bình tĩnh được bằng người trẻ tuổi.”
Lãnh Táp đi theo ra ngoài cùng với ông lão, gật đầu nói với Phó Đốc quân: “Phu thân, ông Hoa nói là có thể cứu, cha mau buông tay ông ấy ra đi ạ!” Cô sợ Phó Đốc quân kích động quá lại bóp gãy xừ mất tay của ông ấy thì đúng là xong phim rồi.
Lúc này Phó Đốc quân mới bình tĩnh lại, cười gượng hai tiếng: “Thất lễ, ông Hoa, mời ông ngồi. Thế... Ông định điều trị thế nào? Khi nào thằng cả có thể lành lại được?”
Không chỉ Phó Đốc quân vui sướng mà những người khác cũng rất vui. Trên mặt Từ Thiếu Minh đã sớm cười toe toét, ngay cả Hạ Duy An cũng lộ vài phần ý cười.
Mấy danh y ngồi chờ bên kia cũng cực kỳ vui vẻ: “Ông Hoa, thật sự có thể chữa trị sao?”
Không phải bọn họ không tận sức, trước đó họ cũng đã nghĩ hết nước hết cái rồi. Ông Hoa nói có thể điều trị thì chứng tỏ y thuật của ông ấy còn trên cơ bọn họ nữa.
Người được nhà họ Phó mời tới đâu chỉ là danh y một phương, hơn nữa nhân phẩm đều rất cao quý. Đối với chuyện Hoa Quốc Thủ giỏi hơn mình, bọn họ không hề tỏ ra ghen ghét, chỉ trông mong lúc Hoa Quốc Thủ trị liệu, bọn họ có thể ở bên cạnh làm trợ thủ, có thể học được một chút da lông cũng đã rất tốt rồi.
Ông lão gạt đầu nói: “Thằng nhãi kia đúng là may mắn, gần đây tôi mới nghiên cứu ra được một kỹ thuật mới.”
“...” Không, đừng nói là ông định dùng cậu cả Phó là vật thí nghiệm đấy nhé? Hay là chúng ta cứ bàn bạc thêm đi được không?
Một đám bác sĩ vây lấy ông lão, bắt đầu thảo luận gay gắt, ngay cả Phó Đốc quân cũng bị đá sang một bên.
Lãnh Táp chỉ đứng nhìn chứ không xen vào, tuy cô từng học qua giải phẫu ngoại khoa ngoài chiến trường nhưng đó chỉ là trình độ xử lý tình huống khẩn cấp nơi chiến trường, nào có thể can dự được vào đề tài của các ông lớn này chứ.
Cô xoay người đi vào phòng trong, Phó Phượng Thành ngồi dựa vào đầu giường nhìn cô, sắc mặt hơi tái.
Lãnh Táp bưng chén nước kề lên môi anh, Phó Phượng Thành cúi đầu uống một ngụm rồi ra hiệu dừng, lúc này Lãnh Táp mới đặt chén nước sang một bên.
“Anh thật sự chắc chắn là ông Hoa có thể chữa trị được vết thương của anh chứ?” Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, tò mò hỏi, Phó Phượng Thành có vẻ quá mức bình tĩnh.
Phó Phượng Thành cười lắc đầu: “Đương nhiên không phải, cho dù có bị thương nhẹ hơn đi chăng nữa thì chẳng ai có thể đảm bảo thành công tuyệt đối, đúng không? Hiển nhiên là anh khá may mắn.”
“Nói thật sẽ chết à?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Thôi được rồi, thực ra ngày đầu tiên ông Hoa tới Ung thành thì anh đã tới gặp ông ấy rồi.”
Lãnh Táp trừng mắt: “Vậy ông Hoa có nói với anh một việc không?”
“Việc gì?”
Lãnh Táp nói: “Ông ấy bảo em chuyển lời cho anh, bảo anh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quá trình trị liệu có thể sẽ rất, rất, rất đau.” Dùng liền ba từ rất để bày tỏ sự nghiêm trọng của vấn đề.
Phó Phượng Thành không bận tâm: “Anh không sợ đau.” Anh đã quen rồi.
Lãnh Táp mỉm cười: “Ông Hoa bảo, người bệnh lần trước của ông ấy cũng nói như thế đấy.”
--------------------------------------------------













