Phu Nhân Hào Môn – Chương 339: (2) chia phần sáu - bốn
Phu Nhân Hào Môn
Thương Phi Vân im lặng không nói, Hồng Thiên Tứ lại bồi thêm: “Lần này, hai nhà chúng ta đều bị tổn thất không nhẹ, chúng ta không trêu chọc được vào nhà họ Phó thì chỉ đành chấp nhận số phận, nhưng cũng phải cho các anh em một chút an ủi mới được. Nam Lục Tỉnh này chỉ cần hai nhà chúng ta là đủ rồi, ba nhà thì hơi chật chội, tên họ Long kia vốn là người ngoài, Hội trưởng Thương thấy có đúng không?”
Thương Phi Vân ngước mắt nhìn Hồng Thiên Tứ, trầm giọng nói: “Cũng không phải không được, nhưng tôi muốn chia sáu bốn, tôi sáu, ông bốn.”
Lần này đến phiên Hồng Thiên Tứ im lặng.
Thương Phi Vân nhìn Hồng Thiên Tứ cười: “Ông Hồng nói không sai, ba nhà ở trong Nam Lục Tỉnh thì đúng là hơi chật chội, nhưng tôi cũng chẳng vội chuyện này lắm. Nói không chừng, cứ ghìm chân nhau thế này, có khi lại có thu hoạch bất ngờ thì sao? Hay là chúng ta chờ thêm hai, ba năm nữa xem rốt cuộc thế cục sẽ phát triển như nào đã nhé?”
Lời này rất không khách khí, chỉ thiếu nước nói thẳng ra là cô ấy còn trẻ có thể chờ đợi được, nhưng qua vài năm nữa, liệu Hồng Thiên Tứ có còn sống hay không cũng chưa biết được.
Sắc mặt Hồng Thiên Tứ thay đổi mấy bận, một hồi lâu sau mới nặng nề đáp: “Hội trưởng Thương nói đúng, vậy thì cứ như Hội trưởng Thương nói đi.”
Môi đỏ của Thương Phi Vân nhướn lên: “Một lời đã định.”
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành dạo chơi ở căn cứ của Liêu Vân Đình mới được xây dựng không lâu ở ngoại thành cả buổi chiều, mãi đến khi sắc trời hơi đổ bóng mới từ ngoài thành trở về.
Cuối cùng Liêu Vân Đình cũng không lừa trắng cô như lừa những người đầu tư trước kia nữa, quả nhiên vẫn có một chút thành quả. Hơn nữa, nhờ một phần tài liệu mà Lãnh Táp đưa cho, không bao lâu nữa, Liêu Vân Đình cũng sẽ cơ bản làm ra được một thiết bị ban đầu với hình thức đơn giản nhất.
Đương nhiên, muốn bay được lên trời thì còn cần không ít thời gian.
Nhưng Lãnh Táp vẫn khá hài lòng với tiến độ của Liêu Vân Đình, vì thế tâm tình cũng trở nên vô cùng vui vẻ.
Hai người vừa vào cửa đã bị quản sự của nhà họ Phó chờ sẵn bên ngoài ngăn lại: “Cậu cả, mợ cả, cuối cùng hai người cũng về rồi.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Có chuyện gì à?”
Quản sự thở dài nói: “Cũng không phải là có việc, chẳng phải chiều nay ba mợ chủ nhà chúng ta ra ngoài tham dự tiệc trà ư? Xảy ra một chút chuyện...”
Lãnh Táp nhíu mày: “Xảy ra chuyện thì có bà chủ xử lý rồi, nói với tôi làm gì?”
Quản sự nói: “Chuyện là... Người tham dự tiệc trà đều là người ngang hàng, bà chủ ra mặt thì không thích hợp cho lắm.
“...” Cho nên phải cần tới mợ cả Phó là cô ra mặt à?
Phó Phượng Thành bên cạnh cũng nhíu mày, trầm giọng nói: “Có chuyện gì thì đi tìm Từ Thiếu Minh, cậu ta sẽ xử lý. Mợ cả rất bận, không có thời gian để ý tới những chuyện này đâu.” Dứt lời bèn ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp: “Đi thôi.”
Đúng là Lãnh Táp không muốn nhúng tay vào những chuyện này, vì thế bèn gật đầu rồi định đẩy Phó Phượng Thành rời đi.
Quản sự vội vàng ngăn hai người lại, thấy sắc mặt Phó Phượng Thành trở nên tối sầm, hiển nhiên là chuẩn bị nổi giận thì vội vàng kinh hãi giải thích: “Cậu cả bớt giận! Cậu cả, xin ngài hãy nghe tiểu nhân nói cho hết lời đã ạ! Chuyện này là do bà chủ ra lệnh, tiểu nhân cũng...” Ông ta thật sự chỉ là người truyền lời mà thôi.
Hơn nữa, tuy là nói xử lý cục diện rối rắm nhưng cũng là đại diện nhà họ Phó ra mặt, hoàn toàn không thiệt gì cho mợ cả hết. Nếu có thể xử lý tốt thì ngược lại còn có thể đảm bảo mợ cả dễ dàng tiến vào vòng quan hệ của các phu nhân quyền quý ở Ung thành này. Bà chủ vẫn luôn không muốn dẫn mợ cả đi làm quen với những người này, đây có thể coi như một cơ hội, quản sự thật sự không hiểu tại sao cậu cả lại tỏ ra không vui.
Lãnh Táp nói: “Tôi với cậu cả ra ngoài cả ngày nên thật sự khá mệt rồi, có chuyện gì trở về rồi nói sau, không vội chứ?”
Đương nhiên quản sự không dám nói là ông ta sốt ruột, liên tục vâng dạ mấy câu rồi đi theo hai người về phía nhà sau.
Phó Phượng Thành nói: “Em không thích quản những việc này thì có thể không cần để ý tới, tôi sẽ bảo Từ Thiếu Minh đi xử lý.”
Phó Phượng Thành cũng không cảm thấy làm mợ cả Phó thì nhất định phải ra mặt xử lý những việc vặt thế này. Lãnh Táp có năng lực, càng có hứng thú làm những chuyện có ý nghĩa, vì thế chẳng cần lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như vậy.
Còn cái gọi là mạng lưới quan hệ, tình cảm qua lại mà đám phụ nữ nhà quyền quý vẫn luôn tôn sùng thì quả thực Phó Phượng Thành không để vào mắt.
Chỉ cần có đủ thân phận và sức mạnh thì cho dù Lãnh Táp không tham gia bất kỳ hoạt động nào, những người đó vẫn cứ phải cung cung kính kính tới cửa xin nhờ cậy cô mà thôi.
Ngược lại thì cho dù có tận tâm tận lực tham dự mấy hoạt động như này, người ta cũng chưa chắc đã để bạn vào mắt.
Lãnh Táp cười nói: “Tôi biết, chỉ là muốn nghe một chút xem chuyện là như thế nào. Nếu không thú vị thì đương nhiên đành phải làm phiền Từ phó quan rồi. Nhưng mà... Dù sao Từ phó quan cũng là tinh anh cấp cao, thế mà anh lại dùng người ta như vậy à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu phu nhân có người có thể giúp xử lý những chuyện đó thì đương nhiên cũng chẳng cần dùng tới cậu ta.”
“...” Ồ, đúng là một vấn đề đấy.
Lan Tĩnh và Viên Ánh đều là công nhân làm thuê có thời hạn, họ có tính toán của riêng mình, hơn nữa bọn họ vẫn là những cô gái trẻ nên không phù hợp để xử lý mấy chuyện này. Bên cạnh cô quả thực thiếu một người có thể thường xuyên giúp cô xử lý những việc như thế... Không đúng, có khi cô còn ở đây không lâu bằng Lan Tĩnh với Viên Ánh ấy chứ, nghĩ tới cái này làm gì nhỉ?
“Nghĩ gì vậy?”
“Không, tôi đang nghĩ kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, hình như đúng là có thể chiêu mộ thêm một ít người tài.”
“Thật không?”
“Thật mà.” Không chột dạ chút nào.
--------------------------------------------------













