Phu Nhân Hào Môn – Chương 338: (1) chia phần sáu - bốn
Phu Nhân Hào Môn
Người quản lý nhà tù quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, không đến nửa tiếng sau, anh ta đã cầm một tờ khẩu cung còn nóng hôi hổi đi ra, cung kính đưa cho Phó Phượng Thành bằng hai tay: “Cậu cả, khai rồi ạ!”
Phó Phượng Thành nhận lấy, Lãnh Táp cũng tò mò thò mặt sang nhìn.
Quản lý đứng bên cạnh báo cáo: “Cậu Long kia nói đúng là người của Tân Diệp hội, nhưng hắn không biết đám người đó muốn ám sát cậu cả. Những người đó nói là Tân Diệp hội và Hồng bang có thù oán, cậu chủ của bọn họ muốn lấy mạng của Hồng Thiên Tứ nên mới phái người tới đây. Chỉ là đường sá xa xôi, không tiện vận chuyển vũ khí tới nên mới xin cậu Long giúp đỡ. Vừa hay Long môn và Hồng bang cũng có mâu thuẫn, cậu Long kia nghĩ vừa có thể giúp bạn bè lại vừa có thể ghi điểm trước mặt Long môn chủ, cho nên mới giúp bọn chúng. Không chỉ có vậy, đám người kia dọc đường tới Ung thành cũng là dùng tên tuổi của Long môn mà đi.”
Lãnh Táp tựa vào đầu vai Phó Phượng Thành vừa xem khẩu cung vừa hỏi: “Có thể tin được không?”
Quản lý cung kính đáp: “Mợ cả cứ yên tâm, có thể tin chín phần, chúng tôi sẽ tiếp tục xác nhận tính chân thật của khẩu cung này. Chỉ là...” Nói tới đây, anh ta lại nhìn về phía Phó Phượng Thành, có phần ngập ngừng.
Phó Phượng Thành hỏi: “Còn có chuyện gì?”
Quản lý nói: “Việc này quả thực không liên quan gì tới nhà họ Long, người này dù sao cũng là con trai của Long Đốc soái, chúng ta làm thế này liệu có...”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Không cần quan tâm cái đó, nhà họ Long bên kia mà có vấn đề gì tự nhiên sẽ tới tìm tôi.”
“Vâng.” Thấy anh bình tĩnh như vậy, người quản lý cũng yên tâm hơn phần nào.
Sau khi ra khỏi khu nhà giam, Lãnh Táp không nhịn được quay đầu nhìn ra phía sau.
Không biết tại sao, vừa rồi trên đường trở ra, cô cứ cảm thấy ánh mắt của đám phạm nhân nhìn mình có phần kỳ quặc.
“Sao thế?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp lắc đầu: “Không có gì, về nhà luôn không?”
Phó Phượng Thành nghĩ một chút nói: “Buổi chiều không có việc gì, phu nhân muốn đi nơi nào thì đi cùng nhau luôn.”
Lãnh Táp chớp mắt, một hồi lâu sau mới hiểu ra ý của Phó Phượng Thành là anh có thể đi cùng cô ư?
Phó Phượng Thành thờ ơ nhìn cô không nói gì, Lãnh Táp lại cứ cảm thấy vẻ mặt của cậu cả Phó hình như hơi cứng ngắc.
Lãnh Táp cố nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.
“Anh vừa mới bị ám sát, chạy lung tung khắp nơi có vẻ không ổn lắm.” Lãnh Táp xoa cằm, suy tư nói: “Hay là chúng ta đi thăm Liêu Vân Đình đi?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút rồi mới chậm rãi gật đầu: “Có thể.”
“...” Có vẻ như không vui lắm, cô đã nói gì sai sao?
Trong một lầu nhỏ trong vườn hoa thuộc Phi Vân hội, Thương Phi Vân và Hồng Thiên Tứ đang ngồi đối diện nhau nói chuyện.
Trước mặt Thương Phi Vân là một tách cà phê thơm nồng, còn trước mặt Hồng Thiên Tứ là một chén trà xanh.
Thương Phi Vân lười biếng nhìn Hồng Thiên Tứ: “Hiếm khi thấy ông Hồng rồng ghé nhà tôm tới Phi Vân hội này của chúng tôi, chắc không phải chỉ vì muốn vãn bối mời ông ly trà đấy chứ?”
Hồng Thiên Tứ buông chén trà, nhìn Thương Phi Vân nói: “Hội trưởng Thương, việc cậu cả Phó bị ám sát lần này, hẳn là Phi Vân hội của cô bị tổn thất không nhỏ nhỉ?”
Dưới cơn giận dữ của Phó Đốc quân, tất cả các tổ chức lẫn cá nhân ở Nam Lục Tỉnh đều bị nghi ngờ. Nhưng người bị lôi ra không chỉ là những người có liên quan tới chuyện lần này, có rất nhiều người và việc tuy không có liên quan gì nhưng quả thực cũng đang ngấm ngầm phạm pháp giống như bọn họ vậy.
Hoặc là nói, nhà họ Phó mượn cơ hội cậu cả Phó bị ám sát để rửa sạch giang hồ ở Nam Lục Tỉnh một lần, cho đám người bọn họ một đòn ra oai phủ đầu.
Thương Phi Vân thở dài nói: “Còn không phải ư? Tôi cũng không có quan hệ thân tình với cậu tư Phó như ông Hồng đây, có chuyện gì cũng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Chỉ đáng thương cho Phi Vân hội của chúng tôi...”
Hồng Thiên Tứ khẽ hừ một tiếng: “Hội trưởng Thương nói đùa chăng, nghe nói Hội trưởng Thương có quan hệ không tệ với mợ cả Phó kia mà.”
Thương Phi Vân nói: “Ông Hồng cũng nói là mợ cả Phó rồi đấy thôi, con dâu vừa mới vào cửa thì có thể trông cậy được cái gì chứ?”
Vẻ mặt Hồng Thiên Tứ hơi lạnh lẽo: “Chẳng lẽ Hội trưởng Thương định lừa gạt lão già này hay sao? Cô con dâu mới của nhà họ Phó này rõ ràng không phải người tầm thường. Nếu không, Long Bạc Vân vừa mới tới Ung thành mà đã đi tìm cô ta đầu tiên rồi.”
Thương Phi Vân hơi bất đắc dĩ: “Ông Hồng, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, ông cứ vòng vo mãi như thế không hay ho gì đâu.”
Hồng Thiên Tứ nói: “Long môn bị cuốn vào chuyện cậu cả Phó bị ám sát, tôi không tin là cô không biết.”
“Biết rồi thì sao?” Thương Phi Vân nhướn mày hỏi.
Hồng Thiên Tứ nói: “Ngay cả Long Bạc Vân đều phải tự mình chạy tới Ung thành, có thể thấy được chuyện này không nhỏ đâu. Tôi còn có một tin, nghe nói nhà họ Phó bắt một cậu ấm của nhà họ Long ở phương bắc, nghe nói người này còn có quan hệ rất sâu đậm với Long Đốc soái nữa.
“Thế nên?” Thương Phi Vân hơi híp mắt nhìn lão già trước mắt mình.
Hồng Thiên Tứ đè thấp tiếng, trong giọng nói già nua lại mang theo mấy phần dụ dỗ: “Long Bạc Vân chọc phải Phó Phượng Thành chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều, đây là cơ hội tốt ngàn năm mới có một, Hội trưởng Thương, cô có thấy đúng không?”
Trong mắt Thương Phi Vân lập tức hiện lên một tia sáng: “Ông muốn tôi giúp ông đối phó với Long Bạc Vân ư?”
Hồng Thiên Tứ cười nói: “Sao lại là giúp tôi chứ? Tôi nhớ là Hội trưởng Thương và Long Bạc Vân cũng có thù oán đúng không? Năm đó khi ông anh Thương chết... Hình như Long môn cũng nhúng tay vào rất nhiều. Sau khi chuyện này thành, lợi ích cướp được chúng ta chia đôi, thế nào?”
Thương Phi Vân rũ mắt đáp: “Chuyện này... tôi cần phải suy nghĩ một chút.”
Hồng Thiên Tứ cười khẽ: “Cái này thì có gì mà phải suy nghĩ chứ? Chẳng lẽ... Hội trưởng Thương vẫn còn chưa quên tình cũ với Long Bạc Vân ư? Cũng đúng... Long Bạc Vân quả thực rất đẹp trai, có cô gái trẻ nào mà không thích chứ?”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Thương Phi Vân sầm xuống, lạnh lùng nói: “Tôi kính trọng ông Hồng thì cũng mong ông Hồng tự trọng một chút.”
Hồng Thiên Tứ nghe vậy bật cười, lắc đầu nói: “Là lão già này không đúng, không nên nhắc lại chuyện ngày xưa. Vậy... Hội trưởng Thương cảm thấy lời đề nghị của lão già này thế nào?”
--------------------------------------------------













