Phu Nhân Hào Môn – Chương 325: giấu diếm (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lúc Phó Phượng Thành về đến phòng ngủ thì Lãnh Táp đã nằm trên giường ngủ ngon lành. Hai ngày nay, lượng vận động của Lãnh Táp khá nhiều, hơn nữa sau khi đối phó với tràng ám sát lúc chiều thì cô đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
Lãnh Táp nói không sai, cô có đủ kỹ xảo để kiêu ngạo trước người khác, nhưng tố chất cơ thể của cô thì còn kém rất xa.
“Cậu cả...” Lúc Lan Tĩnh tiến vào thì thấy cậu cả Phó đang ngồi nhìn mợ cả nằm ngủ trên giường với vẻ mặt vô cùng phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô ấy, Lan Tĩnh không nhịn được nhảy dựng lên trong lòng.
Trong nháy mắt đó, dường như cô ấy nhìn thấy trong mắt cậu cả có một tia sát khí khiến cho Lan Tĩnh lạnh cả sống lưng, cố nén không lùi ra sau, gắng gượng đứng yên tại chỗ.
“Đi ra ngoài.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Lan Tĩnh liếc nhìn mợ cả nằm ngủ say trên giường, vội vàng gật đầu: “Vâng ạ!”
Lan Tĩnh vội vàng lùi ra ngoài, trong lòng không nhịn được âm thầm suy tư, hẳn là cậu cả sẽ... không làm gì mợ cả đâu đúng không?
“Ưm...” Lãnh Táp mơ mơ màng màng mở hé mắt ra nhìn người ngồi bên cạnh mình: “Anh đã về rồi đấy à?” Giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt và một chút khàn khàn lười nhác.
“Ừ.” Phó Phượng Thành khẽ gật đầu.
Lãnh Táp nói: “Tôi ngủ một chút, không cần gọi tôi dậy ăn cơm chiều đâu...”
“Không có việc gì đâu, cứ ngủ đi.”
Lãnh Táp miễn cưỡng mở to mắt nhìn anh một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Phó Phượng Thành ngồi dựa vào mép giường, cúi đầu quan sát cô, một hồi lâu mới chậm rãi duỗi tay kéo cô ôm vào trong lòng.
Lãnh Táp hơi giãy giụa một chút vì không thoải mái, nhưng cô cũng rất nhanh tìm được cho mình một tư thế ngủ dễ chịu hơn nên không nhúc nhích nữa.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của cô.
Khuôn mặt Lãnh Táp khi ngủ vừa trầm tĩnh vừa xinh đẹp, dung nhan mỹ lệ giống như là tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và ưu nhã nhất trên thế gian này.
Nhưng... Phó Phượng Thành nhớ lại sự sắc bén lúc cô nổ súng, đó là ánh mắt sắc bén mà chỉ những chiến sĩ chân chính trải qua tinh phong huyết vũ mới có.
Cô như vậy, càng khiến người ta thêm kinh ngạc và thấy động lòng.
Trong đáy mắt Phó Phượng Thành xẹt qua vẻ u tối, nâng một bàn tay lên vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ, lướt qua cánh môi yêu kiều: “Tôi không quan tâm em là ai, nhưng mà... Nếu em đã đi tới bên cạnh tôi, thì chính là của tôi.” Phó Phượng Thành nói nhỏ bên tai Lãnh Táp.
“Đừng ồn!” Cái tay tác oai tác quái trên mặt cùng với lời thì thầm bên tai làm Lãnh Táp không thể ngủ ngon, trong lúc ngủ còn khẽ lầu bầu.
Phó Phượng Thành cười khẽ, nói: “Ừ, ngủ đi.”
Anh cúi đầu, ngậm lấy cánh môi đỏ thắm dưới ánh đèn ngủ.
Lan Tĩnh nơm nớp sợ hãi nhìn Phó Phượng Thành ra khỏi phòng ngủ, chờ đến khi đối phương đi vào thư phòng mới vội vàng tiến vào phòng ngủ xem tình hình của mợ cả.
Thấy Lãnh Táp vẫn đang nằm ngủ say trên giường, trên người còn đắp một cái chăn mỏng, lúc này cô ấy mới khẽ thở phào đồng thời cảm thấy bản thân rất khó hiểu.
Tình cảm của cậu mợ cả tốt đẹp như thế, tại sao cô ấy cứ cảm thấy cậu cả sẽ làm chuyện gì bất lợi cho mợ cả chứ nhỉ?
Bên kia, trong thư phòng, Từ Thiếu Minh đã được băng bó cẩn thận đang đứng trước mặt Phó Phượng Thành: “Cậu chủ.”
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua bả vai anh ta: “Không sao chứ?”
Từ Thiếu Minh hơi xấu hổ: “Nhất thời chủ quan, không sao ạ.”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Mấy ngày nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai đổi Hạ Duy An tới đây.”
“Vâng ạ!” Từ Thiếu Minh gật đầu: “Cậu chủ, chắc chắn Đốc quân sẽ cho người điều tra chuyện hôm nay, chúng ta có nên...”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Ông ấy muốn điều tra thì cứ cho ông ấy điều tra, chúng ta không điều tra ra được kết quả gì thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ không điều tra ra được nhiều hơn đâu.”
Từ Thiếu Minh khẽ nhíu mày, hơi lo lắng nói: “Nhưng rất có thể Đốc quân sẽ điều tra được là chúng ta...”
Phó Phượng Thành nhìn anh ta: “Chúng ta làm gì?”
Từ Thiếu Minh lập tức lắc đầu: “Không, chúng ta không hề làm gì cả. Nhưng mà... Cậu chủ, thuộc hạ không rõ, tại sao chúng ta không tranh thủ cơ hội này bắt mấy tên tù binh, có khi sẽ tìm ra được manh mối về người đứng sau chuyện này.”
Phó Phượng Thành nói: “Lần trước Vệ Trường Tu tìm được gì, cậu còn nhớ không?”
“Đương nhiên, ý cậu chủ là đối phương vẫn sẽ chơi lại bài cũ sao?”
Lần trước Vệ Trường Tu điều tra được manh mối liên quan tới nhà họ Long, nếu nhà họ Phó và nhà họ Long mà đánh nhau thì thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Nhưng mà...
“Cậu chủ thật sự tin là không liên quan gì tới nhà họ Long ư?”
Thực ra Từ Thiếu Minh vẫn thấy nghi ngờ, chỉ có mình cậu chủ là kiên quyết cho rằng chuyện này không hề liên quan gì tới nhà họ Long, vì thế anh ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin theo.
Phó Phượng Thành nói: “Cậu cảm thấy... Long Đốc soái ra tay với tôi thì sẽ được lợi lộc gì? Mà cho dù là nhà họ Long thật, sẽ dễ dàng để Vệ Trường Tu điều tra được như vậy ư?”
“Có người muốn đục nước béo cò.” Từ Thiếu Minh nói.
“Trên đời này, cũng chỉ có mấy người kia là vừa có động cơ, vừa có năng lực.” Phó Phượng Thành nói.
Từ Thiếu Minh thở dài: “Chỉ có điều chúng ta lại không có chứng cứ.”
Dám ra tay với cậu cả đương nhiên chắc chắn phải là ông lớn một phương, không có chứng cứ cực kỳ xác đáng thì cho dù là Phó Đốc quân cũng không thể làm gì được. Huống hồ... Thực ra lúc này bọn họ cũng không có cách nào để xác định xem đây là người của nhà nào.
Phó Phượng Thành cũng không sốt ruột: “Không cần phải có chứng cứ, sớm muộn gì kẻ đó cũng ló đầu ra.”
“Vâng ạ!” Chỉ cần đối phương hiện thân, cậu cả tự nhiên sẽ có cách trừng trị, đúng là chẳng cần phải có chứng cứ gì cụ thể.
--------------------------------------------------













