Phu Nhân Hào Môn – Chương 324: giấu diếm (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân sầm mặt đi qua đi lại trong phòng, dừng một chút nhìn Phó Phượng Thành mang vẻ mặt hờ hững ngồi trên xe lăn rồi lại không nhịn được tiếp tục đi qua đi lại, hiển nhiên tâm tình đang tồi tệ đến cực điểm.
Hàn Nhiễm đứng một bên nhìn Phó Đốc quân rồi lại nhìn Phó Phượng Thành, rũ mắt yên lặng không dám nói một lời.
Chờ đến khi Phó Đốc quân đi vòng quanh đủ rồi mới dừng lại, hừ một tiếng: “Cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng, Đốc quân.” Hàn Nhiễm đáp, nhanh chóng đi ra khỏi cửa, còn xoay người đóng cửa lại, sau đó tự mình đứng canh gác ở bên ngoài.
Trong thư phòng, Phó Đốc quân nhìn Phó Phượng Thành hỏi: “Có phải là những kẻ lần trước hay không?”
Phó Phượng Thành rũ mắt, lạnh nhạt đáp: “Không biết.”
Phó Đốc quân hơi tức giận: “Không biết là sao? Bọn khốn kiếp đó, lại dám ra tay ở ngay trong Nam Lục Tỉnh của ông đây, xem ra chúng đúng là chán sống rồi.”
Phó Phượng Thành nói: “Trên người những tên sát thủ đó không có bất kỳ manh mối, dấu hiệu nào để có thể nhìn ra được thân phận của chúng.”
Phó Đốc quân cười lạnh: “Mười mấy tên người sống cũng không thể tự nhiên xuất hiện từ hư không được, ít ra những vũ khí kia đều là tồn tại thật đúng không? Cha không tin là không thể tra ra bất kỳ manh mối gì! Hơn nữa, người dám ra tay ở ngay Nam Lục Tỉnh này thực sự không có mấy tên.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Phụ nhân cho rằng là ai?”
Vẻ mặt Phó Đốc quân cứng ngắc, người dám ra tay với Phó Phượng Thành thực sự không nhiều. Nhưng những người mà Phó Đốc quân biết đó lại không phải người sẽ làm ra loại chuyện như thế này.
Nếu bọn họ bị người ta dắt mũi kéo đi thì chỉ e hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng, nhưng chuyện này cũng không thể để yên như vậy được.
Phó Đốc quân đi tới sau bàn làm việc và ngồi xuống, yên lặng nhìn chằm chằm vào Phó Phượng Thành: “Lão đại, con ăn ngay nói thật cho cha, người ám sát con lần trước và cả lần này... rốt cuộc trong lòng con có đoán định gì không?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Phụ thân đang nghi ngờ điều gì? Chẳng lẽ... con còn đi bao che cho hung thủ muốn giết con nữa hay sao?”
Phó Đốc quân nghẹn lời, quả thực là không thể nói rõ được. Nhưng Phó Đốc quân luôn cảm thấy con trai mình đang che giấu gì đó.
Năm ngoái, từ sau khi bị thương, ông ấy càng không thể nhìn thấu đứa con này, nếu nói nguyên nhân vì hai chân bị thương thì cũng có lý, nhưng Phó Đốc quân vẫn luôn cảm thấy có gì đó không phù hợp.
Phó Đốc quân thở dài: “Thôi bỏ đi, con muốn tự mình điều tra thì cứ điều tra đi. Sau này ra ngoài vẫn nên mang thêm vài người theo, đừng quên giờ con không phải khi trước nữa... Phải rồi, người đi tới hiện trường gọi điện về cho cha nói là có mười sáu người chết, tên nhãi Từ Thiếu Minh kia giờ đã giỏi đến mức ấy rồi à?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn ông ấy, lạnh nhạt đáp: “Không phải Từ Thiếu Minh.”
“Không phải Từ Thiếu Minh á?” Phó Đốc quân sửng sốt, rất nhanh đã bừng tỉnh hiểu ra: “Là... con dâu sao?”
Phó Phượng Thành bình thản gật đầu, mày của Phó Đốc quân càng nhăn hơn, há miệng định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt Phó Phượng Thành thì cũng chỉ có thể nhụt chí thở dài: “Thôi được rồi, vợ con thì con tự nhìn đi.”
Phó Đốc quân cảm thấy Phó Phượng Thành đúng là chơi với lửa, nếu là ông ấy thì ông ấy sẽ tuyệt đối không tùy tiện để một người như thế ở bên cạnh mình.
Cho dù là cô ba Lãnh thật, nhưng có lai lịch và bản lĩnh không rõ ràng như thế thì cũng nên cảnh giác mới đúng.
Phó Đốc quân hơi buồn bực, ông ấy chỉ muốn yên lành cưới về hai cô con dâu, sao lại thành ra đứa sau còn phiền toái hơn đứa trước như thế chứ?
Ngoài cửa thư phòng, bà Phó cau mày nhìn Hàn Nhiễm đang đứng trên bậc tam cấp.
“Bà chủ, xin lỗi. Đốc quân và cậu cả đang nói chuyện ở bên trong, xin bà chờ cho một lát.” Hàn Nhiễm nói với bà Phó, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.
Bà Phó cau mày hỏi: “Phượng Thành không bị thương chứ?”
Hàn Nhiễm đáp: “Xin bà chủ yên tâm, cậu cả chỉ bị trầy da một chút thôi, không sao cả.”
Bà Phó gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi. Nếu không sao thì tôi về trước vậy, không quấy rầy Đốc quân bàn việc công.”
Hàn Nhiễm hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm mà chỉ hơi khom người: “Bà chủ đi thong thả.”
Một lát sau, Phó Phượng Thành ra khỏi thư phòng, Hàn Nhiễm nhìn theo anh rời đi rồi mới xoay người đi vào.
“Đốc quân.”
Sắc mặt Phó Đốc quân nặng nề, lạnh lùng nói: “Cẩn thận điều tra cho tôi, xem những tên đó ở đâu chui ra. Còn cả đám người ăn hại bên dưới kia nữa! Một đám người đông như thế còn mang theo vũ khí tới bên ngoài Ung thành mà bọn chúng còn không phát hiện ra! Còn nữa... Là ai đã tiết lộ hành tung của thằng cả, cẩn thận điều tra rõ ràng cho tôi!”
Vâng, Đốc quân!” Hàn Nhiễm nghiêm chỉnh đáp, anh ta biết lần này Đốc quân đã thực sự tức giận rồi.
Năm trước, cậu cả bị thương nặng ở nơi khác, không tra được manh mối gì thì cũng thôi.
Nhưng lần này sự việc xảy ra chỉ cách Ung thành có vài chục dặm, nếu còn không điều tra ra thì nhà họ Phó chẳng còn mặt mũi nào lăn lộn ở Nam Lục Tỉnh này nữa.
Phó Đốc quân hơi mệt mỏi ngồi tựa vào lưng ghế phía sau, nói: “Cậu nói xem... Rốt cuộc thằng cả đang giấu tôi cái gì vậy? Nó là con trai của tôi, dù là ai ra tay với nó, chẳng lẽ tôi còn thiên vị kẻ thù hay sao?”
Hàn Nhiễm im lặng, anh ta cũng không biết rốt cuộc tại sao cậu cả lại giấu diếm Đốc quân.
Tuy nhìn Đốc quân ngày thường chỉ quan tâm tới việc công, không bận tâm đến việc nhà, nhưng Hàn Nhiễm biết sau khi ông bà cụ Phó qua đời, cậu cả chính là người được Đốc quân coi trọng nhất trên bất kỳ phương diện nào.
Điểm này, cho dù là bà Phó hay bất kỳ cô cậu chủ nào trong gia đình cũng không sánh được.
Hàn Nhiễm nhìn Phó Đốc quân, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt hết lời muốn nói ra vào bụng.
Có những chuyện, người ngoài như bọn họ không thể nói.
Nếu cậu cả thật sự che giấu tin tức về đám sát thủ lần trước, vậy chỉ có thể chứng tỏ... cậu cả cho rằng Đốc quân sẽ không cho cậu ấy kết quả mà cậu ấy muốn, hoặc cũng có thể Đốc quân sẽ không thể cho được cậu ấy kết quả mà cậu ấy muốn.
Dù là cái nào, sự thật tất nhiên là thứ mọi người không muốn nhìn thấy.
Không hiểu tại sao, đột nhiên Hàn Nhiễm lại nghĩ tới dáng vẻ ưu nhã, đoan trang của bà Phó vừa rồi lúc ngoài cửa thư phòng, trong lòng không khỏi rùng mình ớn lạnh.
--------------------------------------------------













