Phu Nhân Hào Môn – Chương 322: trên đường về thành gặp phải ám sát (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Bùm!” Lãnh Táp đang dựa vào vai Phó Phượng Thành ngủ say sưa thì đột nhiên nghe thấy có tiếng nổ mạnh ngay bên tai.
Cô vừa mở mắt ra thì đã bị Phó Phượng Thành ôm đầu đè thấp xuống, dựa vào lồng ngực anh.
Từ Thiếu Minh lái xe phía trước đ//â//m xe vào ven đường: “Cậu cả! Mợ cả! Cẩn thận!”
“Có chuyện gì vậy?” Lãnh Táp ngước mắt hỏi.
“Có người chôn mìn trên đường.” Phó Phượng Thành lạnh lùng đáp.
“Cậu cả, phía trước là bãi mìn.” Từ Thiếu Minh nhanh chóng xoay hướng xe, trầm giọng nói.
Hiển nhiên kẻ địch không cho anh ta cơ hội quay đầu xe, vài tiếng “pằng pằng” vang lên, viên đạn bắn lên thân xe, trong đó có một viên đạn bắn trúng lốp xe.
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng rít chói tai, sau đó nghiêng hẳn sang một bên, Từ Thiếu Minh không nhịn được khẽ chửi một tiếng, túm lấy cây súng đặt bên người bắn về phía ven đường mấy phát.
Lãnh Táp ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trầm ổn vươn tay ra với Phó Phượng Thành: “Súng.”
Phó Phượng Thành nhìn cô, trầm giọng: “Cẩn thận.”
Trở tay ra sau lưng, kéo ra một cái hòm đưa cho cô, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một khẩu súng lục, bắn ra phía ngoài cửa sổ không hề do dự.
Lãnh Táp mở hòm ra, quả nhiên bên trong có không ít đồ.
Lãnh Táp cười khẽ, nhanh tay lắp ráp súng trong hòm vào, sau đó cầm hai viên lựu đạn ném về phía phát ra tiếng súng, đồng thời trực tiếp xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ xe, nháy mắt biến mất ở ven đường.
Từ Thiếu Minh cũng mở cửa xe đi xuống, nhưng anh ta không rời đi xa mà núp vào cửa xe để ngăn cản tầm bắn tới từ ven đường. Xe của Phó Phượng Thành là xe chống đạn, khả năng bắn súng của anh cũng rất tốt nên nhất thời, trong vòng nửa khắc, người hai bên triền núi không làm gì được bọn họ.
“Cậu cả!” Từ Thiếu Minh vừa bắn vừa nói: “Đối phương có không ít người đâu, chỗ mợ cả...”
Phó Phượng Thành nói: “Bên trái bảy tên, bên phải chín tên. Cậu để ý chặt chẽ bên trái, không cần lo cho cô ấy.”
“Vâng.”
Lãnh Táp nhân lúc lựu đạn nổ làm phân tán sự chú ý của đám người kia, nhanh thoăn thoắt xông lên đường mòn lên núi.
Hiện tại đang là giữa hè, con đường mòn hai bên sườn núi đều mọc đầy cây cỏ xanh um, quả thực là lá chắn thiên nhiên tốt nhất cho cô.
Lãnh Táp nương theo tiếng súng, lẳng lặng di chuyển về phía đối phương, rất nhanh phát hiện ra mấy tên đang nằm bò ra trên sườn núi bắn xuống.
Bọn chúng đang chuyên tâm đối phó với Từ Thiếu Minh và Phó Phượng Thành ở bên dưới nên không hề phát hiện ra nguy hiểm đã tới gần.
Lãnh Táp nhướn môi cười, nâng tay lên bắn liền ba phát đạn.
Sau khi bắn xong, cô cũng không nhìn kết quả mà lập tức cúi người lách sang bên kia, vị trí mà vừa rồi cô mới đứng ngay lập tức bị hỏa lực bao trùm.
Đáng tiếc, đối phương bắn loạn xạ nhưng hoàn toàn chẳng trúng được gì, không nhìn thấy ai dù là nửa bóng người.
“Có người lên đây, cẩn thận!”
“Muộn rồi.” Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng đám người, ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, mấy người đều bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài.
Trong đó, một tên vừa lúc lăn xuống ngay trước mặt Lãnh Táp, đang muốn giãy giụa đứng lên thì Lãnh Táp đã cúi đầu cười với hắn. Một tia máu bắn ra từ cổ hắn, mắt người nọ lập tức trợn trừng lên, chết không nhắm mắt.
Lãnh Táp thở dài, duỗi tay cầm lấy quả lựu đạn còn chưa kịp tháo chốt nổ trong tay hắn: “Thời buổi này… thời buổi này thật là hiểm ác.”
Lời còn chưa dứt, tay đã kéo kíp nổ sau đó ném sang sườn núi phía đối diện.
Lãnh Táp dùng tốc độ nhanh như chớp giải quyết đám người ở sườn núi bên này, áp lực dồn lên Phó Phượng Thành và Từ Thiếu Minh dưới chân núi lập tức giảm xuống rất nhiều.
Người ở phía sườn núi đối diện hiển nhiên cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, lập tức trở nên nóng nảy, bắt đầu ném lựu đạn xuống bên dưới.
Phó Phượng Thành ngồi trong xe dường như không hề sốt ruột gì, vẫn cứ vững vàng bắn về phía sườn núi.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Táp chân chính được chứng kiến kỹ năng bắn súng của Phó Phượng Thành, hiển nhiên tuy Phó Phượng Thành bị thương đã hơn nửa năm nhưng năng lực bắn súng hoàn toàn không hề giảm sút. Mặc dù ở thế bên dưới rất bất lợi nhưng ra tay vẫn vừa ổn định vừa chuẩn.
Trong lúc Lãnh Táp giải quyết đám người ở sườn núi bên này thì anh và Từ Thiếu Minh đã giải quyết được vài người ở sườn núi bên kia.
Trên cơ bản, chỉ cần người trên sườn núi ném lựu đạn hoặc nhả đạn thì sẽ bị Phó Phượng Thành theo dõi, nếu không phải một phát bắn chết thì cũng bị ép cho không dám lại ló đầu ra nữa.
Nhưng vị trí của Phó Phượng Thành vẫn rất bất lợi, nếu đối phương cứ nhất định nằm sấp trên sườn núi bất động thì Phó Phượng Thành cũng không thể bắn được tới bọn chúng.
Lãnh Táp trở tay gỡ súng trường sau lưng xuống, giơ súng nhắm về phía sườn núi đối diện.
“Pằng!”
Một bóng người hơi lắc lư, sau đó lăn từ trên sườn núi xuống.
Những người khác tức khắc không dám động đậy gì nữa, Lãnh Táp ghìm súng, đợi hồi lâu cũng không thấy có ai ló đầu ra.
Hai bên đang giằng co thì ở trên đường dưới chân núi, Từ Thiếu Minh đã ném hết lựu đạn xuống đoạn đường trước mặt.
Sau một hồi những tiếng nổ vang, Từ Thiếu Minh một lần nữa lên xe, khởi động xe, lái thẳng về phía trước.
Thấy Phó Phượng Thành định đi, mấy tên còn lại không kiềm chế nổi nữa, lại một lần nữa cầm súng lên bắn xuống.
Đồng thời, Lãnh Táp cũng mỉm cười bóp cò súng.
Pằng! Pằng!”
--------------------------------------------------













