Phu Nhân Hào Môn – Chương 321: cha cặn bã thật đáng đánh (3)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nhớ tới chuyện Chu Diễm nói về Phó Ngọc Thành, bèn thuật lại lời anh ta một phen cho Phó Phượng Thành nghe.
Phó Phượng Thành ra vẻ hờ hững, rũ mắt suy tư trong chốc lát rồi mới hỏi: “Em thấy thế nào?”
Lãnh Táp nói: “Còn phải xem Đốc quân bồi dưỡng Phó Ngọc Thành để làm gì mới được. Nếu thật sự là muốn... Nói thực, tôi cũng cảm thấy vô nghĩa bỏ xừ đi được ấy. Phó Ngọc Thành không phải quá thông minh, trong thời gian ngắn không thể nào thành cao thủ hàng đầu được đâu.”
Đương nhiên, cậu tư Phó dù có trở thành một người lính đỉnh cao thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phó Phượng Thành và Long Việt nổi tiếng không phải đơn thuần vì họ có thể đánh nhau.
“Nếu chỉ đơn thuần muốn mài giũa thân thủ cho cậu ta thì kiếm một tiểu đoàn ma quỷ nào đó rồi ném cậu ta vào ba tháng là có thể bằng luyện ở Tiểu đoàn 11 ba năm rồi. Nếu Phó Ngọc Thành thật sự mài m//ô//n//g ở Tiểu đoàn 11 tận ba năm, anh cảm thấy có thể khác hơn so với bây giờ được bao nhiêu?”
Từ Thiếu Minh lái xe ở phía trước phản bác nói: “Mợ cả à, cậu tư không thể nào ở Tiểu đoàn 11 suốt ba năm mà chỉ là một người lính bình thường được đâu.”
Cậu tư Phó nhập ngũ ngoài việc mài giũa ra thì quan trọng nhất vẫn là làm dày lý lịch, sau ba năm chuyển sang một nơi khác rồi nhậm chức Tiểu đoàn phó hẳn không phải việc khó gì.
Lãnh Táp trừng mắt: “Năm đó cậu cả cũng lăn lộn như thế à?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Không phải, năm đó cậu cả từ kinh thành trở về đã nhảy dù ngay xuống làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11, hai tháng sau chuyển quân nhân chính quy. Tám tháng sau rời khỏi Lữ đoàn 9, tới làm Tiểu đoàn phó ở Lữ đoàn 1 thuộc Quân đoàn 1.” Tốc độ thăng cấp như thần.
Lãnh Táp nói: “Vậy có ai nói là cậu cả đi cửa sau không?”
“Đương nhiên cũng có chứ.” Từ Thiếu Minh cười nói: “Nhưng cậu cả có thực lực, hơn nữa cũng có bằng cấp mà.”
Tốt nghiệp trường quân đội nước ngoài, học vị tiến sĩ trường Quân đội Quốc lập, hơn nữa, với lý lịch của cậu cả ở kinh thành cộng thêm bối cảnh của nhà họ Phó, có nhảy dù làm một Tiểu đoàn phó cũng không tính là quá khác thường. Cậu tư Phó thì chẳng có một cái gì, chỉ có thể đi lên từ binh sĩ cấp thấp nhất mà thôi.
Lãnh Táp nói: “Thế anh cảm thấy, sau ba năm nữa, Phó Ngọc Thành có thể đủ làm người ta tin phục không? Hơn nữa... Tôi chỉ sợ là Đốc quân không thể nào chờ anh ta nổi ba năm đâu.”
Phó Phượng Thành không đứng lên nổi, nhưng nhà họ Phó không thể không người đại diện thuộc thế hệ trẻ được.
Cho dù là nhà họ Lương ở Gia châu, tuy cậu chủ nhà họ Lương còn nhỏ nhưng ít nhất mọi người đều biết là nhà họ Lương có người thừa kế. Còn những đứa em trai sau Phó Phượng Thành thì không có một ai thành tài, có ai mà không nói thầm trong lòng là Phó Đốc quân không có người kế nghiệp chứ?
Hơn nữa, còn rất nhiều trường hợp cần phải có người trẻ tuổi ra mặt. Đặc biệt là với quy mô của Nam Lục Tỉnh, có rất nhiều chuyện không thể lảng tránh được.
Từ Thiếu Minh đáp: “Mợ cả à, đây không phải là vấn đề Đốc quân có thể chờ được hay không.”
Đương nhiên Lãnh Táp hiểu, đây là một hiện thực không thể nào thay đổi được.
Điều kiện của Phó Ngọc Thành chỉ được đến vậy, muốn đốt cháy giai đoạn thì cũng phải nghĩ xem có thể khiến anh ta đi đời nhà ma luôn không nữa.
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Không cần lo lắng, chuyện này ông già hiểu rõ trong lòng rồi.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Nghĩa là sao?”
Phó Phượng Thành nói: “Ông già ném thằng tư tới Tiểu đoàn 11 cũng không tính toán để nó học được cái gì trở ra cả.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Thế ý Đốc quân là muốn cố tình đả kích anh ta hả?”
Tiểu đoàn 11 là nơi Phó Phượng Thành từng có những chiến tích đầy huy hoàng, dù người của Tiểu đoàn 11 không nhằm vào Phó Ngọc Thành nhưng mỗi ngày anh ta ở nơi đó, nghe nói về những chiến tích của Phó Phượng Thành thì tâm tình cũng sẽ không được thoải mái rồi.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Thằng tư không có năng lực, nhưng mắt thì lại có thể leo lên tận đỉnh đầu, tự cho là đúng. Trước kia ở Ung thành, nó ỷ vào thân phận cậu tư Phó nên dám đánh cả Tiểu đoàn phó. Quan trọng là... nó còn đánh thua người ta, chỉ là mẫu thân bênh vực người mình nên chẳng ai làm gì nổi nó.”
“...” Thế thì xấu hổ thật rồi.
Lãnh Táp biết Phó Phượng Thành không quan tâm lắm chuyện Phó Ngọc Thành đánh ai, nhưng Phó Phượng Thành lại rất quan tâm đến việc anh ta gây sự trước nhưng lại còn đánh thua đối phương.
Phó Phượng Thành nói: “Chỉ cần nó có thể thoát ra được khỏi Tiểu đoàn 11, tự nhiên sẽ có người dạy cho nó cái nó nên học.”
“Nếu không thoát ra được thì sao?” Lãnh Táp hỏi.
Cô nhìn dáng vẻ tối tăm và đầy xui xẻo kia của Phó Ngọc Thành thì cảm thấy hoặc anh ta sẽ không gượng dậy nổi, hoặc sẽ biến chất.
Phó Phượng Thành không bận tâm lắm: “Không thoát ra được thì coi như bỏ, thằng hai thằng ba thì coi như không xong rồi, vậy chỉ có thể xem thằng năm xem có ăn thua không mà thôi.”
“...” Cô đột nhiên cảm thấy mấy cậu ấm của nhà họ Phó đều thật đáng thương.
Trước kia thì không dạy dỗ, đến lúc cần dùng tới người mới ra sức kéo, Phó Đốc quân tưởng mấy đứa con của ông ấy đều là lò xo cả ư?
“Ôi... Sao tôi lại thấy thê thảm vậy nhỉ, thân là anh trai cả, anh không cảm thấy bản thân mình nên có một chút trách nhiệm ư?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành kinh ngạc nhìn cô: “Bọn nó là em trai chứ có phải con trai tôi đâu, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?”
Cũng đúng, ngay bản thân anh còn là do anh tự bồi dưỡng mình thành tài. Cha còn không chịu trách nhiệm thì nói gì tới anh cả chứ?
Phó Đốc quân, cha cặn bã thật đáng đánh!
--------------------------------------------------













