Phu Nhân Hào Môn – Chương 308: huấn luyện (2)
Phu Nhân Hào Môn
Mao Xuân Sinh nhanh chóng quay trở lại, quả nhiên chỉ huy của Tiểu đoàn 11 không để ý lắm, cũng muốn tăng thêm một chút bất ngờ cho buổi huấn luyện ngày hôm nay. Nhưng người ta cũng nói luôn là người ta sẽ không cung cấp cho họ bất kỳ một thứ vũ khí nào.
Rất nhanh, từ giữa lòng chảo có đạn tín hiệu được bắn lên.
Tuy Lãnh Táp không hiểu ý nghĩa của đạn tín hiệu này nhưng vẫn biết đối phương đang thông báo cho những người tham gia đối kháng: “Bọn họ thông báo tin trước à?”
Lãnh Táp không hiểu nhưng Từ Thiếu Minh hiểu, bèn giải thích: “Không tiết lộ tin tức cụ thể, chỉ đang nhắc nhở là nội dung huấn luyện sẽ thay đổi, để bọn họ tự quyết định cách ứng phó.”
Mỗi một quan chỉ huy đều có một trái tim thích lăn lộn cấp dưới.
“Thú vị đấy.” Lãnh Táp đứng lên, bừng bừng hứng thú: “Từ phó quan, Tham mưu Mao, cùng đi không?”
Từ Thiếu Minh nói: “Tôi đi cùng mợ cả.”
Mao Xuân Sinh khéo léo từ chối: “Tôi là quan văn thôi, không dám liên lụy tới mợ cả nữa, mong hai vị hãy cẩn thận.”
Thực ra anh ta cũng không quá lo lắng cho an nguy của Lãnh Táp. Anh ta biết xuất thân của Từ Thiếu Minh, có Từ Thiếu Minh ở bên, ít nhất mợ cả Phó sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình nên đi xuống dưới lòng chảo kia nói qua tình hình với quan chỉ huy của Tiểu đoàn 11 một chút, cứ cảm thấy... kết quả sẽ vượt ra ngoài dự đoán của mọi người.
Lãnh Táp mỉm cười vẫy tay với anh ta: “Vậy Tham mưu Mao, hẹn gặp lại sau nhé.”
“Mợ cả đi thong thả.”
Từ Thiếu Minh đi theo Lãnh Táp xuyên qua khu rừng. Từ Phó quan nhìn hào hoa phong nhã thế thôi, nhưng có thể đi theo Phó Phượng Thành thì tất nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Hai người đi trong rừng hồi lâu mà anh ta vẫn cứ thong thả ung dung, ngay cả hơi thở cũng không hề rối loạn.
“Mợ cả, mợ tính làm gì tiếp theo?” Từ Thiếu Minh hơi tò mò, hiện tại bọn họ đang là tay không đánh giặc đấy.
Lãnh Táp nói: “Trong rừng này còn ít nhất 75 người trở lên, chúng ta đi nhặt trang bị trước đã.”
“Nhặt trang bị á?”
“Còn nhớ vừa rồi tiếng súng phát ra ở hướng nào không?” Lãnh Táp hỏi.
Đương nhiên Từ Thiếu Minh nhớ rõ, Lãnh Táp cười nói: “Nhớ rõ là được rồi, đi cướp vũ khí trước, xong rồi sẽ nghĩ cách tiêu diệt những người đó.”
Mợ thật có hùng tâm tráng chí phết đấy.
Hiển nhiên, vận may của bọn họ không quá xấu, đi không bao lâu đã phát hiện được dấu vết của con người.
Từ Thiếu Minh cúi đầu quan sát dấu vết trên mặt đất, khẽ nói: “Ít nhất có ba người, đi về hướng bên kia.”
Lãnh Táp gật đầu: “Bên đó hẳn có nguồn nước, có lẽ bọn họ đi tìm nước, chúng ta cũng qua đó xem sao.”
Sắc mặt Từ Thiếu Minh đầy vẻ phức tạp, anh ta nhìn thoáng qua Lãnh Táp, gật đầu rồi đi theo cô về phía trước.
Bên cạnh một dòng suối nhỏ trong khe núi, có hai binh lính đang ngồi bệt trên đất ăn uống nghỉ ngơi, cách bọn họ không xa còn có một người đang cầm súng canh gác.
Hai người ngồi cắn lương khô, không nhịn được nói: “Tín hiệu vừa rồi là có ý gì nhỉ? Nội dung huấn luyện thay đổi là sao?”
“Ai mà biết chứ? Nếu mà nói rõ thì có còn là Tiểu đoàn phó của chúng ta nữa không?” Một binh lính khác tức giận nói.
Người đứng gác cũng không nhịn được xen mồm vào: “Vậy giờ phải làm thế nào? Không biết thay đổi ra làm sao thì sao có thể chấp hành nhiệm vụ được?”
Thanh niên mở miệng đầu tiên nói: “Lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao cũng không nói là hủy bỏ nội dung huấn luyện ban đầu, vậy cứ tiếp tục thôi. Nếu thật sự có biến hóa gì thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mà.”
“Cũng đúng.” Hai người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Dù sao giờ bọn họ cũng không rõ nội dung thay đổi thế nào, ngoài tiếp tục chấp hành nhiệm vụ thì không có cách nào khác cả.
Trong khe núi đột nhiên vang lên vài tiếng chim kêu, hai người đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi lập tức đứng bật dậy, nắm chặt vũ khí trong tay mình.
Ba người liếc nhìn nhau, sao tự nhiên lại có tiếng chim kêu chứ? Rõ ràng là có điểm không ổn, quanh đây có người!
Một người trong số đó dùng tay ra dấu cho hai người còn lại, hai người kia gật đầu, ba người đưa lưng về phía nhau tạo thành một hình tam giác, chậm rãi tiến về nơi phát ra âm thanh.
Một bóng người lóe lên ở phía trước, ba người lập tức bắn về phía đó. Chân tay của người kia vô cùng nhanh nhẹn, trực tiếp trượt xuống triền núi.
“Đuổi theo!”
Người kia nhìn không giống người của chúng ta...”
Ba người liếc nhìn nhau một cái, trong lòng suy đoán liệu đây có phải là thay đổi nội dung huấn luyện không? Bọn họ gặp phải ngay lúc này quả thực là quá may mắn, ba người không cần nghĩ nhiều mà lập tức ra quyết định: “Đuổi theo!”
Ba người đuổi theo về hướng người kia biến mất, đột nhiên lại nghe thấy phía sau có tiếng gió ập tới.
Còn chưa kịp xoay người, dưới chân lại bị vướng phải gì đó, cả ba cùng ngã lăn xuống đất.
Một bóng người nhảy ra từ bên cạnh, nhanh chóng túm được khẩu súng trong tay một trong ba người, dùng khuỷu tay đánh cho người đó quỳ rạp xuống đất, không đứng lên nổi.
Bên kia cũng có một người khác nhảy ra, tấn công một trong hai người còn lại.
Người duy nhất chưa bị đánh gục nhanh chóng có phản ứng, lập tức nhặt súng lên định bắn.
Chỉ là, động tác của một trong hai người vừa xuất hiện kia còn nhanh hơn anh ta, chưa kịp bắn thì đã bị một khẩu súng kề ngay giữa trán.
Càng làm cho người này khiếp sợ không thể chấp nhận được là, người đang đè nặng đồng đội của anh ta là một thanh niên, nhưng người đánh gục một đồng đội khác của anh ta, giờ lại đang cầm súng chĩa vào anh ta thì là một cô gái.
--------------------------------------------------













