Phu Nhân Hào Môn – Chương 307: huấn luyện (1)
Phu Nhân Hào Môn
Ba người ngồi lên xe quân dụng, tham mưu trẻ lái xe một đường chạy thẳng ra bên ngoài quân doanh.
Người này tên là Mao Xuân Sinh, năm nay vừa mới 22 tuổi, tốt nghiệp trường Sĩ quan Nam Lục Tỉnh, hiện tại đang làm tham mưu ở Lữ đoàn 9.
Lư tướng quân bảo anh ta làm người dẫn đường là vì tính anh ta hào sảng, biết ăn nói, tuy mới quen biết chưa được bao lâu nhưng anh ta và Từ Thiếu Minh đã nói chuyện với nhau tương đối vui vẻ.
Dù là đối mặt Lãnh Táp cũng không biểu hiện ra một chút ngại ngùng nào.
Ba người lái xe tới bên ngoài một khe núi cách quân doanh Mục Sơn mười mấy dặm mới dừng lại, Mao Xuân Sinh cười nói với hai người: “Đoạn sau không thể lái xe vào được nữa, phải đi bộ thôi. Mợ cả...”
Lãnh Táp nhảy xuống khỏi xe: “Không sao, đi thôi.”
Đã lâu không được ra ngoài nên tinh thần Lãnh gia phấn chấn gấp trăm lần, nhìn núi xanh khe sâu trước mặt, hai mắt không khỏi sáng lấp lánh.
“Đúng rồi, Từ phó quan, chỗ cậu cả nhà anh bên kia...” Lỡ Phó Phượng Thành xong việc ra ngoài không thấy bọn họ thì sao?
Từ Thiếu Minh cười nói: “Mợ cả cứ yên tâm, hôm nay cậu chủ bận lắm.”
Chính vì khá nhiều việc, sợ mợ cả một mình chạy lung tung nên mới cố ý bảo anh ta theo cùng.
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy được rồi, chúng ta mau vào xem xem rốt cuộc... át chủ bài của Lữ đoàn 9 có bộ dạng thế nào thôi.”
“...” Thực ra là mợ muốn nhìn dáng vẻ xui xẻo của cậu tư chứ gì?
Sáng sớm nay, Tiểu đoàn 11 đã tới nơi này huấn luyện, huấn luyện hôm nay rất đơn giản, thi đấu đối kháng.
Năm sáu trăm người chia làm hai đội thi đấu đối kháng trong phạm vi 5km quanh khu vực khe núi, xem như một buổi diễn tập quân sự mini.
Lúc ba người Lãnh Táp tiến vào thì thi đấu đối kháng đã tiến hành được vài tiếng rồi, đại đa số đều đã hy sinh, đang chấp hành hình phạt ở trên một khu đất nhỏ bên cạnh khe núi.
Còn lại vẫn tiếp tục thi đấu đối kháng, bởi vì hai bên vẫn còn người còn tồn tại. Buổi huấn luyện hôm nay kéo dài tới tận 8 giờ tối mới chính thức kết thúc. Hoặc nếu có bên nào hy sinh toàn bộ trước thì cũng có thể kết thúc sớm.
Ba người Lãnh Táp cũng không tiến thẳng vào lòng chảo mà nằm sấp náu người trên một sườn núi, dùng kính viễn vọng của Tham mưu Mao quan sát tình hình bên dưới.
Nhìn thấy Phó Ngọc Thành lạnh mặt nằm úp sấp trên mặt đất ướt dầm dề tập chống đẩy, Lãnh Táp nở nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Mợ cả?” Từ Thiếu Minh khó hiểu.
Lãnh Táp đưa kính viễn vọng cho anh ta: “Cậu tư nhà các anh đúng là đáng thương thật.”
Phó Ngọc Thành là một tay mơ vừa mới nhập ngũ không lâu, sao có thể so được với đám người cũ chứ? Vừa thấy là biết thuộc nhóm hy sinh đầu tiên, bị phạt nặng nhất.
Không ít người đều đã tụ lại thành nhóm năm tốp ba ngồi một bên nghỉ ngơi mà anh ta vẫn còn đang tiếp tục chấp hành hình phạt.
Từ Thiếu Minh nhìn kỹ, không nhịn được gật đầu: “Đúng là rất đáng thương.” Đường đường là một cậu ấm, lưu lạc đến bước đường này có thể không đáng thương sao?
Lãnh Táp hơi tò mò: “Có phải cậu cả nhà các anh cũng đã từng trải qua những năm tháng xanh mướt thế này không?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Mợ cả, sao cậu chủ có thể trải qua loại chuyện này được chứ?”
“Làm gì có ai vừa sinh ra cái gì cũng biết, cậu cả nhà anh có giỏi đến mấy thì cũng có thời kỳ thiếu niên ngông cuồng chứ?”
Ngay cả Lãnh gia đây vừa ngầu đét vừa điên cuồng mà còn bị huấn luyện viên trói vào bia làm bia ngắm sống, hưởng thụ cảm giác bị đạn thật xẹt qua người và đạn giấy bắn lên thân đây này.
Từ Thiếu Minh lắc đầu kiên định: “Lần duy nhất cậu cả bị phạt là nghe nói vì anh ấy giết chết cả quan chỉ huy bên địch lẫn bên ta trong một lần diễn tập ở trường.”
“Cái này... Nếu là trên chiến trường thật thì còn bị gán tội phản quốc ấy nhỉ?” Lãnh Táp hỏi.
Diễn tập đến mức giết luôn cả quan chỉ huy bên ta thì còn sống thế nào được?
Từ Thiếu Minh nói: “Không, quan chỉ huy địch thiệt mạng trước ba mươi giây nên trọng tài đã phán định bên ta thắng.”
“Vậy tại sao anh ấy còn phải giết cả quan chỉ huy bên mình nữa vậy?” Lãnh Táp khó hiểu.
Từ Thiếu Minh đáp: “Lúc đó cậu cả giải thích là, vì phòng ngừa xảy ra sai lầm nên anh ấy đồng thời thiết lập mai phục ở cả hai bên, là do quan chỉ huy bên ta xui xẻo thôi.”
“Tình huống thực tế thì sao?” Lãnh Táp hỏi.
Từ Thiếu Minh nói: “Thì đại khái... Đúng là quan chỉ huy đen đủi thật chăng?”
“Nhàm chán.” Lãnh Táp mất hứng nói.
Từ Thiếu Minh nhún vai tỏ vẻ anh ta cũng không nói dối.
Nghe thấy tiếng súng vang lên trong khu rừng cách đó không xa, mắt Lãnh Táp đột nhiên sáng rực lên: “Tham mưu Mao này, chúng ta cũng chơi đi được không?”
Mao Xuân Sinh hơi lo lắng: “Cái này chắc không ổn đâu? Dù sao cũng là huấn luyện của Tiểu đoàn 11, chúng ta đột nhiên chạy tới tham gia...”
Thực ra cũng không phải vì nguyên nhân này, anh ta chỉ đang lo mợ cả Phó xảy ra chuyện bất trắc gì thì khó lòng mà ăn nói với cậu cả được.
Lãnh Táp nói: “Chúng ta có thể nói chuyện trước với chỉ huy của bọn họ cơ mà, anh yên tâm đi, nếu bọn họ không đồng ý thì tôi tuyệt đối không lộn xộn.”
Mao Xuân Sinh nhìn Lãnh Táp, thấy cô có vẻ không nói đùa thì quay sang nhìn Từ Thiếu Minh.
Từ Thiếu Minh nói: “Không cần lo lắng, sự an toàn của mợ cả do chúng tôi chịu trách nhiệm.”
Tham mưu Mao tuyệt đối không ngờ là mợ cả xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt này lại là người biết bắn súng, hơn nữa còn từng giết người.
Mao Xuân Sinh nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Để tôi thương lượng một chút với chỉ huy của bọn họ, nếu không thành vấn đề thì có thể.”
“Làm phiền anh.” Lãnh Táp mỉm cười nói.
Nhìn Tham mưu Mao rời đi, Từ Thiếu Minh tò mò hỏi: “Mợ cả, mợ có hứng thú với cái này à?”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng là rất có hứng thú.”
“Mợ thấy cái này chơi vui ư?” Người khác đang huấn luyện, mợ lại chỉ thấy chơi vui, có phải hơi quá đáng rồi không?
Lãnh Táp nói: “Không đâu, nhìn thấy cảnh này thì thấy hơi ngứa tay thôi mà.”
Được rồi!
Từ Thiếu Minh hỏi: “Mợ cả định gia nhập vào bên nào?”
Lãnh Táp nói: “Không bên nào cả, gặp ai thì đánh người đó.”
“...”
--------------------------------------------------













