Phu Nhân Hào Môn – Chương 294: cho tôi chơi với nào (2)
Phu Nhân Hào Môn
Dường như cảm nhận được sự oán trách của anh ta, Lãnh Táp cười nói: “Đây chẳng phải là thấy mọi người chơi bài, nhất thời ngứa tay ư? Cậu xem, chị còn thắng nhiều tiền như thế, về nhà vừa hay mời anh cả em ăn cơm.”
Phó Ứng Thành hậm hực trong lòng: “Thế... Chị dâu ơi, chúng ta mau về thôi.”
Anh ta cũng không dám bắt anh cả chờ lâu. Đối với người anh cả Phó Phượng Thành này, tuy rằng họ không tiếp xúc với nhau nhiều, giờ Phó Phượng Thành còn bị thương trở thành tàn tật nhưng Phó Ứng Thành vẫn cứ vô cùng sợ hãi anh.
Đặc biệt là, hiện giờ Phó Đốc quân thoạt nhìn vẫn rất coi trọng Phó Phượng Thành, ngay cả phu nhân lẫn thằng tư có giao chiến với anh cả mấy lần nhưng chẳng chiếm được lời lãi gì từ tay anh ấy cả.
Lãnh Táp mỉm cười nhìn Phó Ứng Thành đang bày ra vẻ mặt đau khổ, sau đó đứng lên: “Vậy đi thôi, cầm tiền giúp chị nhé.”
“Vâng, chị dâu.”
Lãnh Táp dẫn theo Phó Ứng Thành một trước một sau đi ra ngoài, mấy tên ăn chơi ở lại trong phòng cùng mấy cô gái đều đưa mắt nhìn nhau.
“Giờ làm sao đây?”
Một người khác nói: “Còn có thể làm sao? Về thôi.” Người cũng đi rồi, còn chơi bời gì nữa?
Sau khi chào Thương Phi Vân xong, Lãnh Táp bèn dẫn Viên Ánh và Phó Ứng Thành đang hơi thấp thỏm lo âu đi ra ngoài.
Vừa hay gặp một gã đàn ông say rượu, trông thấy một người đàn ông to cao như Phó Ứng Thành mà lại ngây ngốc ôm một đống tiền đi theo sau Lãnh Táp thì thấy rất thú vị, bèn đi tới chắn đường.
Bên cạnh không có ai ngăn cản hắn, đều bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui. Thương Phi Vân đứng ở nơi xa cũng tươi cười đầy hứng thú, giơ tay ngăn cản giám đốc phòng khiêu vũ đang muốn đi qua đó.
“Ồ, đây là...” Người nọ đã say khướt, lời còn chưa dứt thì tầm mắt đã bị gương mặt của Lãnh Táp thu hút, nháy mắt ném hết lời muốn nói ra sau đầu: “Cô em xinh đẹp ơi, uống với anh một ly được không?”
“...” Mặt Phó Ứng Thành cứng ngắc, đang băn khoăn không biết có nên tiến lên ngăn cản người không thì đã thấy Lãnh Táp lạnh lùng giơ chân đá bay người nọ đi.
Con ma men kia lập tức ôm bụng kêu r//ê//n, không ngừng lăn lộn trên đất, Lãnh Táp như không nhìn thấy, trực tiếp bước qua người hắn, đi ra cửa.
Viên Ánh nhìn thoáng qua tên say rượu nằm trên đất, lại nhìn thoáng qua Phó Ứng Thành, cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ rồi vội vàng đuổi theo.
Phó Ứng Thành cũng vội vã đi vòng qua tên say rượu đó, chạy theo người đã ra ngoài.
Tên say rượu vùng dậy muốn đuổi theo, Thương Phi Vân đứng xem kịch vui cách đó không xa bèn hất cằm về phía hắn: “Giúp hắn tỉnh táo lại một chút, không ngờ là mợ cả lại nóng tính thế.”
“Vâng.”
Trên đường về nhà họ Phó, Phó Ứng Thành không nhịn được không ngừng liếc mắt âm thầm quan sát Lãnh Táp.
Chuyện mấy ngày trước Lãnh Táp đánh đập Phó Ngọc Thành trong vườn hoa, tuy Phó Ứng Thành không tận mắt chứng kiến nhưng cũng có nghe nói nên mấy nay trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi, cũng thấy vô cùng vui sướng.
Không ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến Lãnh Táp ra tay.
Phó Ứng Thành đột nhiên cảm thấy cả người đau như dần, nếu chị dâu cũng đá anh ta một cú như vừa rồi... Phó Ứng Thành tỏ vẻ anh ta là một cậu ấm ăn chơi trác táng hàng thật giá thật, không chịu nổi một cú đá như vậy.
“Nhìn cái gì?” Không biết Lãnh Táp lấy từ đâu ra một gói thuốc lá, tùy tiện cúi đầu mở giấy cuốn bên ngoài ra, kiểm tra sợi thuốc ở bên trong.
Phó Ứng Thành nhìn hơi quen mắt: “Chị dâu, điếu thuốc này...”
Lãnh Táp nói: “Ồ, trong bao thuốc lúc nãy cậu hút đấy.”
“...” Thế chị lấy nó từ trong tay ai và lấy lúc nào thế?
Phó Ứng Thành cười gượng: “Chị dâu... không thích người khác hút thuốc ạ?”
Lãnh Táp nói: “Đúng là không thích lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chịu được. Có điều...” Lãnh Táp nhặt một sợi thuốc lá lên, dùng ngón tay miết nhẹ, lại đưa lên mũi ngửi một chút: “Tôi không thích người tùy tiện hút bất kỳ loại thuốc nào được mời.”
“Là sao ạ?” Phó Ứng Thành hoang mang không hiểu.
Lãnh Táp cười nói: “Bởi vì những người đó tám phần là ngu muốn chết, mà tôi thì ghét bọn ngu.”
Phó Ứng Thành ngây ra một lúc rồi mới hiểu ra là Lãnh Táp đang nói anh ta. Đương nhiên anh ta cũng không ngu đến mức hết thuốc chữa, lập tức hỏi: “Thuốc này... có vấn đề gì ạ?”
--------------------------------------------------













