Phu Nhân Hào Môn – Chương 293: cho tôi chơi với nào (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Chị chị chị... chị dâu sao?” Những người khác hai mặt nhìn nhau với vẻ mờ mịt, hết nhìn Phó Ứng Thành lại nhìn tới Lãnh Táp đang đứng phía trước mặt. Đương nhiên bọn họ biết chị dâu của Phó Ứng Thành là ai, nhưng vấn đề là tại sao chị dâu của Phó Ứng Thành lại xuất hiện ở nơi này?
“Mợ cả?” Mấy thanh niên ăn chơi lập tức luống cuống chân tay, dường như muốn đứng lên nhưng lại không biết nên làm gì, nên nói gì, vì thế không khỏi xấu hổ ngồi cứng ngắc trên ghế.
Lãnh Táp đi tới trước sô pha, lập tức có người rất biết điều đứng lên nhường ra một cái ghế trống.
Lãnh Táp đi tới trước sô pha và ngồi xuống, sau đó nhìn mọi người cười nói: “Vui vẻ quá, cho tôi chơi cùng một lát được không?”
Phó Ứng Thành lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hơi xấu hổ hỏi: “Chị dâu, sao... sao chị lại ở đây thế?”
Lãnh Táp từ tốn đáp: “Nghe nói chỗ này rất vui, tới học hỏi một chút cho biết.”
Phó Ứng Thành cười gượng. Anh ta còn nhớ rõ lần trước, vì Lãnh Táp tới phòng khiêu vũ mà phu nhân và anh cả đã cãi nhau một trận, hình như lần đó cũng là phòng khiêu vũ Tiên Cung này.
Nhưng Phó Ứng Thành tuyệt đối không ngờ là mình và chị dâu sẽ không hẹn mà gặp ở một nơi như vậy.
Thấy mọi người không nói gì, Lãnh Táp cười hỏi: “Sao lại không nói gì thế? Chẳng lẽ không muốn cho tôi chơi cùng à?”
Một thanh niên cười theo, nói: “Chuyện này... Mợ cả à, chúng tôi toàn chơi mấy cái không hay ho gì cho lắm, nào dám chơi cùng mợ cả chứ.”
Lãnh Táp cười khẽ: “Chẳng phải là đánh bài thôi ư? Lâu lắm rồi tôi cũng không chơi đấy, đến đây đi, chúng ta chơi vài ván cho vui.” Nói xong còn nói với cô gái đứng bên cạnh: “Làm phiền, cho tôi một ly rượu.”
Thiếu nữ kia bối rối nhìn những người khác, bọn họ làm ở nơi này cũng có thể coi là nhiều kiến thức, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống một mợ cả nhà quyền quý lại chạy tới phòng khiêu vũ chơi bài với một đám cậu ấm ăn chơi.
Thấy Lãnh Táp nhướn mày dò hỏi, cô gái vội vàng đứng lên: “Vâng, mợ cả.”
Nói xong bèn cầm một cái ly sạch sẽ, dùng nước tráng ly xong mới cầm bình rượu lên rót cho Lãnh Táp nửa ly rượu.
Lãnh Táp nhận lấy, mỉm cười: “Cảm ơn.”
Thấy người đối diện vẫn đang đứng, Lãnh Táp bình tĩnh hỏi: “Sao thế? Hay là tôi không xứng chơi cùng các vị? Em hai?”
Khóe miệng Phó Ứng Thành run rẩy, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt méo mó nhìn Lãnh Táp.
Chị dâu, chị có biết lúc chị trưng ra gương mặt mỹ lệ, lại mặc như một tiểu thư khuê các thế này gọi em là em hai, em có cảm nhận gì không?
“Không... Chị dâu, em...”
Lãnh Táp xua tay: “Vậy thì đừng có lắm lời vô nghĩa nữa, đến đây đi.”
Khi nói chuyện, dường như Lãnh Táp ngại phiền toái còn mượn một cô gái trong đám một cái dây buộc tóc, búi tóc của mình lên.
Vài người liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ chơi cùng Lãnh Táp vài ván.
Đồng thời còn không quên đưa mắt ra hiệu cho nhau, bọn họ không đắc tội nổi vị này nên cứ để cô thắng vài ván cho đỡ ghiền là được.
Nhưng mà, Lãnh Táp cũng chẳng cần bọn họ nhường.
Ngoài thỉnh thoảng đen đủi bốc phải bài xấu ra thì Lãnh Táp gần như là toàn thắng lớn.
Mấy người ban đầu âm thầm nhường bài, đến lúc sau không thể không dùng tinh thần nghiêm túc để chơi, vậy mà cuối cùng dù có toàn lực ứng phó thì vẫn cứ bị Lãnh Táp đánh cho thua liểng xiểng.
Nhìn chồng tiền cao như núi trước mặt Lãnh Táp, đám người vốn còn ôm tâm tình vui đùa không khỏi đau khổ, trong lòng càng thêm chua xót.
“Tôi thắng rồi.” Lãnh Táp ném bài trong tay xuống, vui vẻ cười nói.
“Mợ cả thật lợi hại.” Một thanh niên ăn chơi cố rặn ra một nụ cười: “Mợ cả, thời gian cũng không còn sớm quá, có phải là chúng ta nên...”
Bọn họ đã thua sạch tiền trên người rồi, ai nói cho bọn họ biết tại sao mợ cả Phó lại đánh bài giỏi như thế này với.
Lãnh Táp nhìn chồng tiền trước mặt, gật đầu nói: “Nói cũng đúng, đúng là không còn sớm nữa, vậy hôm nào chúng ta lại chơi nhé?”
“...” Không, bọn họ không muốn hẹn hò gì cả.
Bọn họ chơi bài chỉ là để giết thời gian, mua vui thôi mà? Nhưng vị thần này ngồi ở đây, bọn họ nào còn dám có tâm tư khác, chỉ nghĩ mau mau chóng chóng tiễn thần đi mới là thượng sách.
Phó Ứng Thành cũng hơi buồn bực, đêm nay không những chẳng chơi bời được gì mà còn thua sạch tiền tiêu vặt.
Phó Ứng Thành không nhịn được suy tư trong lòng, tháng này phải sống sao đây, dù sao tiền cũng ở trong tay vợ, không dễ moi tiền từ tay cô ấy.
“Chị dâu, em đưa chị về.” Phó Ứng Thành nói.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Không cần đâu, chị lái xe tới mà. Về cùng nhau chứ?”
Phó Ứng Thành ho khẽ một tiếng, nhìn người bên cạnh: “Thế thôi ạ, bọn em còn có chút việc. Nếu chị dâu không cần em đưa về, vậy em... tiễn chị ra cửa nhé?”
Lãnh Táp hơi híp mắt nhìn mọi người: “Không phải các người muốn đuổi tôi đi rồi lại chơi một bàn khác đấy chứ?”
“Không, không.” Mọi người vội vàng lắc đầu.
Phó Ứng Thành nói: “Chị dâu à, bọn em còn bàn bạc công việc nữa, việc làm ăn ấy ạ!”
Lãnh Táp mỉm cười: “Nhưng mà, anh cả cậu bảo tôi đến đón cậu về đấy, vậy cậu xem... Để các bạn nhỏ của cậu chờ, hay là để anh cả của cậu chờ thì tốt hơn?”
Mặt Phó Ứng Thành biến sắc: “Chị... chị dâu, chị tới tìm em sao?”
Lúc này anh ta mới hiểu, Lãnh Táp căn bản không phải tới Tiên Cung chơi rồi tình cờ nghe nói anh ta cũng ở đây bèn tới gặp, mà là đặc biệt tới tìm anh ta về.
Nhưng tại sao chị dâu lại muốn tới tìm anh ta? Hoặc là nói, tại sao anh cả lại bảo chị dâu tới tìm anh ta chứ?
Phó Ứng Thành thật sự muốn khóc, sao chị không nói thẳng là anh cả tìm em đi? Còn ngồi chơi tận hai tiếng đồng hồ nữa.
--------------------------------------------------













