Phu Nhân Hào Môn – Chương 1260: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (12)
Phu Nhân Hào Môn
Mọi người đều là bạn học cùng trường, đương nhiên anh đã nghe nói tới việc Long Khiếu đã có vị hôn phu. Hai ngày trước, mọi người trong Giảng Võ Đường còn kháo nhau là lần này đi học quay về, Long Khiếu sẽ kết hôn.
Vốn anh chẳng hề chú ý tới tên này, không ngờ tên khốn này lại chạy tới đây lừa dối A Lâm!
Long Khiếu vừa đỡ đòn vừa cười nói: “A Lâm à, loại đàn ông chỉ biết đấm đá này thì có lợi ích gì chứ? Hay là em thử cân nhắc anh xem nào?”
“...” Trác Lâm mỉm cười, em sẽ nói với cô họ và chị dâu tương lai đấy!
Hai người đánh nhau từ bên đường vào tận trong rừng cây nhỏ, đánh đến mức cảm thấy quân phục trên người vướng víu quá nên trực tiếp cởi áo khoác ném cho Trác Lâm cầm giúp.
Trác Lâm ôm hai chiếc áo khoác đứng dưới gốc cây nhìn hai người đánh đấm túi bụi, vẻ mặt lạnh nhạt nghĩ: Đánh đi, tốt nhất là chết hết luôn.
Cuối cùng, trận ẩu đả này chấm dứt với kết quả Phó Chính thắng.
Cũng không phải Long Khiếu không đánh lại Phó Chính, mà là vì không nhất định đến mức phải thế, dù sao thì hai người cũng đâu có thù oán sống chết gì.
Đương nhiên, ở trong mắt Phó Chính thì quả thực là có thù, thế nên anh cũng rất có động lực đánh đấm.
“Đánh xong chưa?” Thấy hai người đều ngồi dưới đất không nhúc nhích, Trác Lâm mới đứng lên hỏi.
“A Lâm...” Phó Chính quay sang nhìn Trác Lâm, gương mặt bị đánh đến bầm dập nhìn có mấy phần đáng thương.
Trác Lâm không nhịn được, khóe môi giật nhẹ, quay sang nhìn Long Khiếu.
Long Khiếu nhún vai tỏ vẻ mình không sao, sau đó đưa tay cầm lấy áo khoác của mình rồi đứng lên.
Mặc áo khoác vào, phủi bụi trên người, trừ khóe miệng hơi bầm dập ra thì vẫn rất phong độ: “Anh có hẹn với người khác rồi, A Lâm, anh bạn Phó Chính, hẹn gặp lại nhé?”
Trác Lâm cạn lời, mang cái mặt bầm tím này đi gặp người ta, anh cũng vô tư thật đấy.
Long Khiếu đi tới bên cạnh Trác Lâm, cười khẽ, ghé sát vào cô, nhỏ giọng nói: “A Lâm, hôm nào mời em uống cà phê nhé?”
Tuy là nói khẽ nhưng âm lượng lại vừa đủ để Phó Chính cũng nghe thấy được, dường như anh ta đang cố ý cho Phó Chính nghe thấy vậy.
Trác Lâm ngẩng đầu nhìn Long Khiếu, Long Khiếu nháy mắt cười với cô rồi vẫy tay rời đi.
“...”
Trong rừng cây chỉ còn lại hai người, Trác Lâm nhìn người vẫn đang ngồi bệt dưới đất một lát rồi giơ tay ném áo khoác lên người anh: “Đứng lên đi.”
Phó Chính nhìn cô: “Không đứng lên nổi.”
Trác Lâm hơi nhướn mày, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ.
Cũng không phải lần đầu Phó Chính nói dối cô.
Thấy cô không tin, Phó Chính bĩu môi ấm ức: “Thật mà, đau chân.”
“Vừa rồi Long Khiếu có đá vào chân anh đâu.” Trác Lâm nói.
Phó Chính đáp: “Không phải cậu ta.”
Trác Lâm lập tức nhớ tới lời Long Khiếu nói, Phó Chính đánh ngã bảy, tám thanh niên cùng một lúc ở Giảng Võ Đường. Có thể tiến vào Giảng Võ Đường đương nhiên không phải nhân vật tầm thường, Phó Chính lại một mình đánh với bảy, tám người, không thể nào tránh được việc bị thương.
Trong lúc nhất thời, Trác Lâm thấy hơi đau đầu: “Bị thương mà không nghỉ ngơi cho tốt đi, chạy lung tung làm gì?”
Phó Chính đáp: “Long Khiếu sắp kết hôn rồi, em đừng để bị cậu ta lừa.”
“Tôi biết.” Trác Lâm tức giận nói: “Anh ta đùa thôi mà.”
Phó Chính duỗi tay sờ lên gò má bị thương của mình, lập tức đau đến mức hít sâu một hơi: “Tôi lại chẳng hề cảm thấy cậu ta nói giỡn tí nào, em phải cẩn thận đấy.” Nói đùa mà ra tay nặng thế này sao? Tên khốn Long Khiếu kia rõ ràng lợi dụng lúc anh bị thương để ra tay tàn độc.
“Anh có đi nổi không? Có cần gọi thầy thuốc không?” Trác Lâm đỡ anh dậy, nhíu mày hỏi.
Phó Chính thử một chút, sau đó gật đầu đáp: “Không sao đâu.”
Lúc này Trác Lâm mới thấy yên tâm: “Các bạn học ở Giảng Võ Đường sau này không phải là đồng đội thì cũng là đối thủ của anh, đừng tùy tiện đánh nhau với người ta nữa, anh có phải trẻ con vô tri đâu.”
“Em đang lo lắng cho tôi đấy à?” Phó Chính cúi đầu nhìn cô, cười hỏi.
Trác Lâm cười lạnh: “Đừng có tưởng bở nữa, tôi đang lo anh đánh chết người ta hoặc bị người ta đánh chết, người khác sẽ bảo tôi hồng nhan họa thủy thôi.”
Phó Chính tỏ vẻ hơi mất mát: “Không phải em cảm thấy phiền lòng vì việc đó ư? Sau này bọn họ sẽ không dám tới tìm em nữa.”
Trác Lâm nói: “Tôi cũng cảm thấy anh phiền mà, sao anh vẫn cứ tới?”
Phó Chính đáp: “Đó là vì chưa gặp nhiều nên em chưa phát hiện ra ưu điểm của tôi thôi, chờ gặp nhiều lần sẽ khác.”
Trác Lâm cạn lời, tôi nhịn.
Dù sao thì tháng sau anh cũng về Giang Nam rồi.
Tuy Phó Chính lớn tuổi hơn cô nhưng Trác Lâm cảm thấy mình có thể hiểu được đám sinh vật giống đực sau khi sa vào tình yêu thì trí thông minh sẽ luôn cắm đầu lao xuống vực này.
Chờ đến khi anh rời khỏi kinh thành rồi, cảm nhận được sự xa cách cùng với việc xung quanh sẽ có những bóng hồng khác thì anh sẽ hiểu quãng thời gian mình như bị ma quỷ ám ảnh này nực cười đến mức nào.
Tuy không tán thành lắm với hành vi của Phó Chính nhưng Trác Lâm cũng không thể không thừa nhận rằng Phó Chính có ơn lớn với mình.
Từ sau lần đó, đám quan quân trẻ tuổi của Giảng Võ Đường không bao giờ còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Mà đám con cháu thế gia ở kinh thành nghe nói Trác Lâm được một kẻ hung tàn như vậy theo đuổi thì cũng vội vàng tránh xa. Dù sao người đẹp thích thì thích thật nhưng nếu bị người ta đánh gãy xương thì mất nhiều hơn được.
Còn số ít người bướng bỉnh không chịu rút lui, Trác Lâm hoàn toàn có thể tự mình giải quyết được.
Trong nháy mắt, Phó Chính và đám quan quân trẻ tuổi cũng kết thúc việc học ở kinh thành, Long Khiếu tới chào tạm biệt Trác Lâm trước một ngày, đồng thời mời Trác Lâm tới dự hôn lễ của mình ở Bắc Tứ Tỉnh.
Trác Lâm chỉ có thể khéo léo từ chối, cũng tặng quà mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Long Khiếu.
Chờ Long Khiếu rời đi rồi, Phó Chính trốn trong một góc mới xuất hiện. Nhìn theo bóng dáng người nào đó đi càng ngày càng xa, anh hừ khẽ một tiếng, trong không khí tràn ngập vị dấm chua hảo hạng.
Chưa được bao lâu mà hai người này đã phát triển đến mức tặng cả quà cho nhau rồi sao? Tuy là tặng quà cưới nhưng Phó Chính vẫn thấy rất khó chịu, anh còn chưa từng được A Lâm tặng quà gì cơ mà.
Trác Lâm đang vui nên cũng chẳng so đo với anh: “Anh cũng tới tạm biệt phải không? Chúc anh thuận buồm xuôi gió nhé?”
Phó Chính âm thầm vận khí, trừng mắt nói với Trác Lâm: “Tôi phải đi rồi, em không thể tỏ vẻ một chút được à?”
Trác Lâm nghĩ, người ta đã cứu mạng mình, tuy trong thời gian này anh cũng làm phiền cô khá nhiều nhưng quả thực cũng giúp mình rất nhiều, cũng nên tặng cho anh một món quà gì đó để chia tay. Nhưng nhớ tới tâm tư không thèm che giấu kia của ngài Phó, Trác Lâm lại lạnh lùng đáp: “Không.”
“Em đúng là...” Phó Chính vô cùng buồn bực. Tuy trước giờ anh chưa từng xông pha tình trường nhưng cũng coi như có xuất thân phú quý, sau khi tòng quân cũng một đường thuận lợi, anh vẫn rất nắm chắc về điều kiện của bản thân mình. Cho dù không đến mức chỉ cần vẫy tay là có một đám phụ nữ nhào tới nhưng cũng không đến mức anh theo đuổi lâu như vậy mà vẫn cứ thờ ơ với anh chứ?
Đám người đẹp lả lướt như ong b//ư//ớ//m trong kinh thành này chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Phó Chính nói: “Đến Long Khiếu còn được em tặng quà, tại sao lại không có quà tiễn tôi? Quan hệ giữa chúng ta còn tốt hơn giữa em và cậu ta cơ mà?”
“...” Anh ta là anh họ của tôi, còn anh thì không phải.
Trác Lâm thở dài: “Anh Phó này, xin hãy đối diện thẳng với tuổi tác của mình đi, đừng giả vờ như trẻ con vô tri thế nữa?”
“Em chê tôi già đấy à?” Phó Chính chịu đả kích lớn chưa từng có.
Trác Lâm đáp: “Cũng có thể coi là như thế.” Đúng là lớn thật.
Tuổi tác là thứ không giống như lá cờ, muốn hạ là hạ được.
Anh đã sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi, làm sao có thể chui lại vào trong bụng mẹ rồi chui ra một lần nữa được chứ?
“...” Phó Chính ảo não rời đi.
Trác Lâm nhìn theo dáng vẻ cô quạnh của anh, mắt chớp nhẹ, chịu đả kích lớn đến vậy sao?
Nhìn theo bóng dáng người nào đó rời đi rất lâu, cuối cùng Trác Lâm mới không nhịn được bật cười thành tiếng.
--------------------------------------------------













