Phu Nhân Hào Môn – Chương 1259: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (11)
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm cẩn thận suy tư một chút rồi cười nói: “Từ mười mấy năm trước.”
Thực ra thì cô cũng không nhớ rõ mặt mũi của Long Khiếu, dù sao cũng đã qua mười mấy năm, mà lúc đó Long Khiếu cũng rất khác bây giờ. Lúc đó Trác Lâm mới chỉ sáu, bảy tuổi, vẫn nhớ chuyện này đã là tốt lắm rồi, còn bảo nhớ cả mặt mũi thì cho dù cô có thông minh hơn người cũng bó tay chịu chết.
Long Khiếu gật đầu nói: “Mười hai năm trước, lúc đó là khi ông nội em mất, chị gái em khi ấy cũng mới mười một tuổi thôi mà.”
Trác Lâm nhìn Long Khiếu không nói gì. Dường như Long Khiếu biết sự lo lắng trong lòng cô, lại cười nói: “Không cần lo lắng, nhà họ Thịnh tạm thời còn chưa biết em ở đây đâu. Cuối năm ngoái chị gái em viết thư cho mẹ anh, nhờ nhà anh giúp đỡ nghe ngóng tin tức của em, mà trùng hợp thời gian này...”
Long Khiếu quan sát cô, ánh mắt thâm thúy: “A Lâm, giỏi lắm, nếu ông nội em còn sống thì nhất định sẽ rất hãnh diện về em.”
Trác Lâm cười khổ bất lực: “Em đã sắp quên mất dáng vẻ của ông nội em rồi. Anh họ, có thể làm phiền anh giúp em một việc không?”
“Đừng nói hành tung của em cho người nhà họ Thịnh hả?” Long Khiếu hiểu rõ, hỏi.
Trác Lâm gật đầu. Long Khiếu lại lắc đầu nói tiếp: “Nếu em không muốn bọn họ biết tin tức của mình thì đừng làm mình nổi bật như thế. Mấy năm nay tuy nhà họ Thịnh ở tít miền Nam, tin tức không thông suốt, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Ở kinh thành vẫn có không ít người là bạn cũ của nhà họ Thịnh. Lần này em đã quá nổi bật, em cảm thấy nhà họ Thịnh sẽ không chú ý tới ư?”
Trác Lâm nói: “Em muốn rời khỏi nhà họ Thịnh, nhưng cũng không thể nào vì vậy mà phải mai danh ẩn tích tận mười mấy năm được, em còn phải đi con đường của mình. Cũng không cần anh làm giúp em cái gì, anh đừng nói với họ là được. Nếu bọn họ tìm tới đây... Đến lúc đó hãy tính sau.”
Không nói cho cả chị gái em biết hả?” Long Khiếu hỏi.
Trác Lâm lắc đầu: “Chị ấy có quá nhiều chuyện phiền muộn rồi, nếu chị ấy mà biết nhưng không nói với gia đình, chỉ sợ đến lúc cả nhà biết rồi lại quay ra trách móc chị ấy. Mà bản thân chị ấy cũng cứ hay lo xa, thôi tốt nhất là cứ không biết còn hơn.”
Long Khiếu nhìn Trác Lâm, hơi cảm khái: “Em và chị gái em thực sự chẳng giống nhau tí nào.”
Cô cả Thịnh Trác Nhan của nhà họ Thịnh là thiếu nữ danh môn nổi tiếng nhất vùng Giang Nam, tài năng xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, tính nết dịu dàng, chưa từng có bất kỳ hành động sai lầm nào. Ngược lại thì cô hai Thịnh Trác Lâm lại chẳng có tiếng tăm gì, hiện giờ xem ra là nhà họ Thịnh cố tình giấu đi, dù sao thì bản thân cô vốn đã là người nổi loạn rồi.
Trác Lâm nhíu mày đáp: “Chị của em hay nghĩ nhiều, sức khỏe chị ấy vốn đã không tốt, mà cứ suốt ngày phải nhọc lòng như vậy. Em chỉ sợ chị ấy...”
Tục ngữ nói người nghĩ nhiều thì hay khổ tâm, người tình thâm thì không sống thọ. Người ngoài luôn cho rằng trong hai chị em nhà họ Thịnh, cô chị sẽ lo lắng cho cô em nhiều hơn, nhưng trên thực tế thì từ lúc Trác Lâm mười tuổi đã phải lo lắng cho chị gái mình rồi.
Cô cảm thấy một người ôm quá nhiều mối bận tâm, thích tự tạo áp lực cho mình như chị gái không phải là chuyện tốt.
Long Khiếu cũng biết chuyện em họ gả vào nhà thương gia họ Vệ giàu có vùng Giang Nam, nghe nói cậu cả Vệ sức khỏe kém, trên dưới nhà họ Vệ đều ngóng trông Thịnh Trác Nhan có thể sinh được người thừa kế.
Thế nhưng Thịnh Trác Nhan gả vào nhà họ Vệ bao nhiêu năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì.
Những cái này cũng là anh ta nghe mẹ mình nhắc tới, bản thân Long Khiếu không thân với cả hai chị em Thịnh Trác Nhan và Thịnh Trác Lâm. Ngay cả chuyện Trác Lâm trốn nhà ra đi cũng là do Thịnh Trác Nhan viết thư cho bà Long là cô họ của mình, bà Long lại dặn dò con trai, vì thế nên anh ta mới biết.
“Thôi được rồi, em tự hiểu trong lòng là được. Anh còn ở kinh thành một tháng nữa, nếu em có việc thì cứ tới Giảng Võ Đường tìm anh.” Long Khiếu dặn dò.
Trác Lâm gật đầu nói cảm ơn anh họ, lại đột nhiên nghe Long Khiếu huýt sáo một cái, đổi giọng cười trêu: “Mà nói anh nghe, chuyện của em với Phó Chính là như nào đấy?”
Trác Lâm chớp mắt: “Là sao ạ?”
Long Khiếu cười nói: “Em nghĩ sao anh biết mà nghi ngờ thân phận của em chứ?” Nếu chỉ mỗi cái tên Trác Lâm thì còn lâu mới đủ để Long Khiếu liên tưởng tới cô em họ mà mười mấy năm rồi anh ta chưa từng gặp lại.
“Hai ngày trước, Phó Chính đánh một lượt tất cả đám người ở Giảng Võ Đường có ý đồ muốn tán tỉnh em, hai ngày nay có phải em ít bị làm phiền hơn đúng không?” Long Khiếu trêu đùa cô.
“...” Trong lúc nhất thời, Trác Lâm không biết nên phải tỏ thái độ như nào. Lúc trước quả thực có rất nhiều quan quân trẻ tuổi của Giảng Võ Đường tới chặn đường tỏ tình với cô.
Long Khiếu nói: “Giờ Phó Chính cũng coi như là rể hiền trong mắt nhiều nhà quyền quý ở kinh thành, cậu ta vừa ra tay, không biết có bao nhiêu nhà đang phải thất vọng kia kìa.”
Trác Lâm không nhịn được bật cười: “Chẳng phải anh cũng thế ư?” Học viên tiến vào Giảng Võ Đường học tập lần này toàn là tướng lãnh trẻ các nơi, mà Phó Chính và Long Khiếu chính là hai nhân vật xuất sắc nhất trong đó.
Tuy giờ cả hai đều có người lãnh đạo trực tiếp nhưng chỉ cần bọn họ bằng lòng ở lại kinh thành thì vẫn có thể có một tương lai xán lạn, chẳng phải chính là mẫu con rể quý trong lòng rất nhiều nhà hay sao?
Long Khiếu lắc đầu thở dài: “Trong nhà đã định xong hôn sự cho anh rồi, lần này anh về sẽ kết hôn.”
“Vậy thì chúc mừng anh nhé, đến lúc đó em nhất định sẽ gửi quà mừng.” Trác Lâm cười nói.
Long Khiếu đáp: “Chỉ có gửi quà thôi á? Tuy chúng ta không thân nhưng mẹ anh suốt ngày nhắc đến em đấy.”
Nhiều năm trước, vì lý do sức khỏe nên bà Long có tới Giang Nam ở một thời gian, rất thích hai cô bé nhà họ Thịnh. Đặc biệt là Trác Lâm còn nhỏ nhưng thông minh, nhanh nhẹn khiến bà ấy nhớ mãi không quên, chỉ muốn bắt cóc luôn đưa về phương Bắc để làm con gái mình.
Nếu không, sao một cô em họ cách đến mấy nghìn dặm đường đủ để bà Long phải cố ý dặn dò con trai cẩn thận như vậy chứ.
Trác Lâm hơi bất đắc dĩ: “E là nhà họ Thịnh cũng sẽ tới dự, nếu em mà tới thì chẳng phải sẽ phá hỏng hôn lễ của anh hay sao?”
Long Khiếu lắc đầu: “Nếu em bằng lòng tới thì chẳng ai dám làm gì em ở nhà họ Long cả. Không đúng... Đừng có chuyển đề tài, rốt cuộc chuyện em với Phó Chính là như nào?”
Trác Lâm nói: “Thật sự không có gì mà.”
Long Khiếu nhìn cô như muốn bảo “Em nghĩ là anh sẽ tin à?”, xoa cằm nói: “Thực ra thì Phó Chính cũng không tệ lắm đâu.”
“Không tệ chỗ nào?” Trác Lâm hỏi.
Long Khiếu nói: “Đánh nhau giỏi. Một mình cậu ta có thể đánh ngã được bảy, tám người mà mới chỉ đổ có một tí máu. Nếu không phải sợ bọn họ hiểu lầm thì anh cũng muốn thử đánh với cậu ta.”
Nghe nói Phó Chính đổ máu, trong lòng Trác Lâm hơi động một chút.
Đột nhiên chớp mắt nói: “Anh à, anh có muốn chạy trước đã không?”
“Chạy?” Long Khiếu khó hiểu hỏi: “Chạy cái gì cơ?”
Trác Lâm chỉ ra sau lưng anh ta: “Phó Chính tới kìa, em cảm thấy có lẽ anh ta đang hiểu lầm...” Còn chưa nói xong, Phó Chính đã như một cơn gió phóng vèo tới trước mặt Long Khiếu.
Không hề khách sáo mà vung nắm đấm tới, Long Khiếu vội vàng ngửa người ra sau để tránh cú đấm này.
“Phó Chính, cậu vẫn chưa đánh đủ đúng không?”
Phó Chính lạnh lùng đáp: “Mới chỉ là khởi động một chút mà thôi.”
Trác Lâm thở dài một hơi, vội vàng nói: “Hai người dừng tay! Phó Chính, anh ấy là...”
Không chờ cô nói hết lời thì đã nghe Long Khiếu nói: “Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp chứ? Sao hả? Chỉ mình cậu được theo đuổi à? A Lâm đã nhận lời cậu chưa?”
A, Lâm!
“Long Khiếu, cậu chết chắc rồi!” Phó Chính hừ lạnh một tiếng, quyền cước mang theo gió, chiêu nào chiêu nấy đầy sát khí.
--------------------------------------------------













