Phu Nhân Hào Môn – Chương 1257: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (9)
Phu Nhân Hào Môn
Người bên cạnh Ôn Hinh cũng ngẩn tò te, có người nói hình như là người của người này, cũng có người nói hình như là người của người kia, bàn tán nửa ngày cũng không xác định được rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào, rồi lại vì sao mà ở chung một chỗ với họ.
Trác Lâm cảm thấy lo lắng thay cho đám họ hàng của hoàng thất này, tuy Ôn Hinh không mang họ Tiêu, mẫu thân cũng chỉ là quận chúa, nhưng dù sao cũng là họ hàng gần của hoàng thất, ấy thế mà lại để một kẻ không rõ lai lịch trà trộn tới bên người mà cũng không biết?
Cho dù là ở nhà họ Thịnh, bên cạnh đột nhiên có thêm một kẻ không rõ lai lịch thì cũng phải hỏi cho rõ ràng cơ mà?
Hiển nhiên Phó Chính cũng cảm thấy rất thú vị, cười nhạo một tiếng rồi chậm rãi bước lên: “Cần gì phải phiền toái thế? Hỏi chính người trong cuộc chẳng phải là được rồi sao?”
Vừa nói vừa đi về phía kẻ đang nằm trên đất. Bản thân anh đã có uy áp rất lớn, lúc này đứng từ trên cao nhìn xuống, dù chẳng làm gì thì cũng khiến người ta không thở nổi.
Người nọ sợ tới mức chống tay xuống đất liên tục lùi ra sau, Phó Chính cúi người kéo tên đó lên: “Nào, nói cho tôi biết, chủ nhân của cậu là ai?”
Sắc mặt người nọ trở nên trắng bệch, miệng liên tục nói: “Tôi không biết anh đang nói gì, tôi, tôi... Á!” Còn chưa nói dứt lời đã bị Phó Chính vung nắm đấm nện thẳng vào bụng, tên đó lập tức cong người lại như con tôm.
Phó Chính lại túm lấy tóc của tên đó, bắt hắn phải ngẩng đầu lên, cười nói: “Thế giờ đã biết chưa?”
“Tôi... tôi...” Sắc mặt người nọ vàng như đất, mồ hôi túa ra đầy đầu.
Bàn tay túm tóc hắn của Phó Chính đột nhiên buông lỏng ra, nhanh nhẹn bóp chặt cằm hắn, chỉ nghe rắc một tiếng, khớp cằm của tên đó đã bị tháo ra. Bởi vì không thể khép miệng lại được nên nước dãi cứ thế chảy ra ròng ròng không thể hạn chế được.
Phó Chính chán ghét đẩy tên đó ngã xuống đất, quay lại nhìn Trác Lâm đang nhìn mình bằng ánh mắt khiếp sợ, chỉ đành giải thích đầy vô tội: “Trong miệng hắn có giấu thuốc độc.”
Trác Lâm im lặng gật đầu.
Ôn Hinh nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn Trác Lâm và Phó Chính, lúc này cũng chẳng còn hơi đâu mà căm ghét Trác Lâm nữa, lo lắng hỏi: “Bây giờ... Bây giờ nên làm thế nào?”
Phó Chính lườm cô ta một cái, đáp: “Còn có thể làm thế nào nữa? Giao người cho Tiêu Chú, bảo cậu ta tự đi điều tra chứ sao.”
“Anh quen bệ hạ à?”
“Anh quen anh họ tôi à?”
Hai giọng nữ cùng vang lên, Phó Chính hừ khẽ một tiếng, không trả lời vấn đề này.
Hiển nhiên, đúng là Phó Chính có quen Tiêu Chú.
Mười lăm phút sau, đoàn người một lần nữa quay lại trong cung.
“Anh họ...” Trông thấy Tiêu Chú, Ôn Hinh không còn dáng vẻ bướng bỉnh, cứng đầu như lúc trước nữa, chẳng khác nào chuột con thấy mèo.
Tiêu Chú nhìn Ôn Hinh, ánh mắt hơi sầm xuống, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi cô Trác ngay.”
Ôn Hinh quả thực cũng cảm thấy áy náy với Trác Lâm, cũng đã định lúc sau sẽ xin lỗi Trác Lâm rồi, nhưng Tiêu Chú lại đứng về phía Trác Lâm công khai như thế lại khiến sự bất mãn trong lòng cô ta dâng lên, cắn răng ương ngạnh không chịu mở miệng.
“Ôn Hinh!” Tiêu Chú lạnh lùng nhắc lại, trong giọng nói chứa vài phần cảnh cáo rõ ràng.
Mắt Ôn Hinh đỏ lên, lúc này mới gào lên với Trác Lâm, trong giọng nói mang theo mấy phần nức nở: “Xin lỗi! Được chưa?”
Trên mặt Tiêu Chú vẫn không hề có vẻ gì là thương xót, hờ hững nói tiếp: “Em còn cảm thấy ấm ức nữa cơ à? Nếu không phải em đi sinh sự với người ta thì sao xảy ra chuyện này? Cô Trác may mà có người kịp thời cứu, thế nếu không cứu được thì sao?”
Mặt Ôn Hinh trắng nhợt, nếu người đàn ông kia không kịp cứu thì có lẽ mặt Trác Lâm đã bị hủy rồi.
Ôn Hinh quả thực rất kiêu căng, nhưng cô ta cũng tuyệt đối không hư hỏng đến mức muốn hủy hoại mặt của người khác.
“Anh họ, em xin lỗi, em biết sai rồi mà.” Ôn Hinh sụt sịt nói.
Tiêu Chú lắc đầu: “Em về đi, anh sẽ cho người báo với cô Sùng Hi, em bị cấm túc ba tháng.”
Ôn Hinh chán nản cúi đầu, anh họ nói là cấm túc cô ta ba tháng, nhưng hoàng đế tự mình trách phạt thì người nhà cô ta cũng phải tỏ thái độ thôi, sau khi trở về đương nhiên còn phải chịu phạt thêm, nào chỉ là bị cấm túc ba tháng chứ.
Càng không cần phải nói, mẫu thân cô ta là người rất nghiêm khắc, nếu bà ấy biết cô ta...
Ôn Hinh ủ rũ đi theo người ta ra ngoài, lúc này Tiêu Chú mới nhìn về phía Trác Lâm và Phó Chính: “Cô Trác, thật sự xin lỗi.”
Trác Lâm đang định lên tiếng thì Phó Chính đã nhấc chân đá người nằm trên đất, nói: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, chuyện này cậu định tính như nào đây?”
Tiêu Chú cười nói: “Cậu yên tâm đi, cô Trác đây là khách của tôi, đương nhiên hoàng thất sẽ phải điều tra rõ chuyện này rồi.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tiêu Chú đảo qua gã đàn ông đang nằm trên đất. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt rất lạnh nhạt và hờ hững nhưng tên kia lại cảm thấy như bị kim châm vào người, không nhịn được co rúm lại.
Phó Chính nhướn mày: “Được, cậu đã nói thế rồi, đương nhiên tôi tin là hoàng đế sẽ giữ lời.”
Tiêu Chú mỉm cười nhìn hai người, lại nói: “Hai người quen nhau à? À phải rồi, cô Trác cũng tới từ Ung thành mà...”
Trác Lâm đang định nói tôi và anh ta không quen thì Phó Chính đã lại giành lời trước: “Biết thế là tốt, thế nên tốt nhất người kinh thành các cậu đừng có mà bắt nạt cô ấy.”
Tiêu Chú lắc đầu bất đắc dĩ.
Trác Lâm hơi tò mò: “Bệ hạ, hai người quen nhau ạ?”
Quả thực Trác Lâm rất tò mò, tuy cô không biết Phó Chính có thân phận thế nào nhưng với bộ quân phục mà anh mặc trên người và tuổi tác hiện tại thì chắc chắn anh không phải tướng lãnh quyền cao chức trọng gì rồi.
Hơn nữa, đối phương đến từ Ung thành nên cũng không phải kiểu bạn cùng trường hoặc lớn lên từ nhỏ với hoàng đế. Có điều, nhìn thái độ của Phó Chính với Tiêu Chú thì nói không thân cũng không đúng lắm.
Tiêu Chú cười đáp: “Tôi và anh Phó đã quen nhau gần mười năm rồi.”
Nói vậy tức là họ đã quen nhau từ hồi Tiêu Chú vẫn còn là thái tử. Trác Lâm nhớ là lúc Tiêu Chú còn là thái tử thì rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nếu trong khoảng thời gian này anh ta ra ngoài đi du lịch rồi quen được Phó Chính thì cũng không có gì là lạ cả.
Phó Chính cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, nói: “Người giao cho cậu, bọn tôi đi đây.”
Trác Lâm: “...” Ai là “bọn tôi” với anh chứ?
Trác Lâm cạn lời, nhưng lúc này cũng đã quá muộn rồi, cô cũng nên ra về thôi. Ở lại trong cung quá khuya cũng không phải chuyện tốt gì, thế nên đành phải theo Phó Chính nói lời chào Tiêu Chú rồi ra về.
Ra khỏi cung, Phó Chính kiên quyết muốn đưa Trác Lâm về.
Mấy ngày nay Trác Lâm cũng khá mệt mỏi, không có hơi sức đâu mà cãi cọ với người khác nữa, thế nên tùy ý để anh leo lên xe ngựa do hoàng thất bố trí đưa mình về.
Xe ngựa của hoàng thất không chỉ rộng rãi, thoải mái mà trong xe còn treo đèn lồng.
Phó Chính ngồi đối diện với Trác Lâm, hứng thú quan sát cô.
Người đẹp dưới ánh đèn, dù chỉ đẹp bảy phần thôi nhưng cũng đã rất cuốn hút rồi, huống hồ Trác Lâm còn là kiểu đẹp mười phân vẹn mười chứ.
Năm ngoái, sau giây phút thoáng gặp ở ga tàu hỏa, Phó Chính chỉ cảm thấy cô gái này gan dạ, sáng suốt, vô cùng thú vị. Lúc đó đứng cách khá xa, anh lại đang có công việc trong người nên không có tâm tư tiến lại gần quan sát.
Mấy ngày trước, ở vùng ngoại ô, giữa rừng đào, hoa bay rực rỡ.
Một ngẩng đầu, một cúi đầu.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và xinh đẹp đó, đôi mắt sáng lạnh nhạt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, như cánh đào rơi xuống mặt hồ, làm mặt hồ hơi lăn tăn một gợn sóng nhỏ, cũng khiến trái tim anh rung rinh.
Vốn chỉ định xem kịch vui, không ngờ cuối cùng anh lại hy vọng mình sẽ có một vai trong vở diễn đó.
Còn về chuyện trêu ghẹo người ta sau đó, đừng nói Diêu Quan không hiểu sao anh lại làm vậy, mà chính bản thân Phó Chính cũng không trả lời được.
“Cô không sợ à?” Phó Chính nhìn Trác Lâm, hỏi.
Trác Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp: “Chuyện đã qua rồi, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Phó Chính nhướn mày, qua rồi nên không sợ ư?
“Hôm nay cảm ơn anh.” Người ta đã cứu mình, thế nên Trác Lâm quyết định không so đo chuyện lúc trước nữa.
Cô không muốn so đo nhưng có người lại ghim mãi không bỏ.
“Cảm ơn thế nào?”
“...” Trác Lâm hỏi lại: “Anh hy vọng tôi cảm ơn anh thế nào?”
Tôi hy vọng cô lấy thân báo đáp.
Phó Chính đáp: “Mời tôi ăn một bữa có được không?”
“Không thành vấn đề.” Trác Lâm gật đầu nói.
--------------------------------------------------













