Phu Nhân Hào Môn – Chương 1256: Ngoại truyện 4 - NỮ SĨ TRÁC: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (8)
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi yến hội kết thúc, hoàng thất sắp xếp xe ngựa đưa Trác Lâm về.
Ra đến cửa lớn hoàng cung, lên xe, còn chưa đi được bao xa đã bị người ta cản đường.
“Cô chính là Trác Lâm phải không?”
Nghe thấy giọng nữ kiêu căng vang lên, Trác Lâm hơi kinh ngạc ló đầu ra khỏi xe ngựa nhìn xem đối phương là ai. Đó là một thiếu nữ mặc váy hoa bằng gấm cực kỳ lộng lẫy, cô ta rất xinh đẹp, trên mặt không giấu được vẻ ngang ngược, kiêu ngạo.
Có điều trông rất lạ, hình như cô chưa từng gặp bao giờ.
“Tôi là Trác Lâm, cô là ai?” Trác Lâm hỏi.
Thiếu nữ hừ khẽ một tiếng, hếch cằm lên, nói: “Tôi là Ôn Hinh, mẫu thân tôi là quận chúa Sùng Hi, bệ hạ là anh họ của tôi.”
Trác Lâm xuống xe, gật đầu chào thiếu nữ: “Cô Ôn, chào cô.”
Thiếu nữ cắn răng, trừng mắt nhìn Trác Lâm đầy tức tối: “Có phải cô quyến rũ anh họ tôi không hả?”
Trác Lâm cạn lời, trong lúc nhất thời lại thấy dở khóc dở cười: “Cô Ôn à, tôi nghĩ chắc có lẽ cô hiểu lầm gì tôi ở đây rồi. Tôi và bệ hạ mới chỉ gặp nhau vài lần. Với lại, tôi cũng không có ý quyến rũ gì bệ hạ cả.”
“Ai tin chứ?” Ôn Hinh khinh thường đáp: “Nếu không phải có ý đồ quyến rũ anh họ tôi thì tại sao cô lại tới Đại học Kinh thành làm gì? Rõ ràng cô biết ngài Kỷ là thầy của anh họ nên cố tình muốn tiếp cận anh họ tôi chứ gì! Tôi nói cho cô biết nhé, loại phụ nữ có thân phận như cô căn bản không xứng với anh họ tôi, tôi khuyên cô đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa.”
Trác Lâm hơi nhướn mày, cười nhạt hỏi: “Tôi không xứng, vậy thì ai xứng nào? Cô Ôn đây sao?”
Mặt Ôn Hinh lập tức đỏ bừng: “Cô... cô nói linh tinh gì đấy hả?” Cô ta còn nhỏ hơn Trác Lâm hai, ba tuổi, bị người nói trúng tim đen nên trong lúc nhất thời, đôi mắt không dám nhìn thẳng.
Trác Lâm nhìn cô ta, lại nói: “Cô Ôn à, nếu cô thích thì tự đi mà bày tỏ đi, chứ đừng có chạy ra ngoài trêu chọc người mà cô tự cho là tình địch. Hôm nay không phải tự cô muốn cản đường tôi đúng không? Ai bảo cô tới đây thế? Cô đoán xem, nếu anh họ cô biết hành động này của cô đêm nay thì còn thích cô không? Với lại, tôi có một lời khuyên cho cô thế này, cho dù cô thích ai nhưng giờ cô còn ít tuổi, tốt nhất nên tập trung học hành đi, đừng để bị người ta lợi dụng thế nữa.”
“Cô nói láo!” Ôn Hinh cả giận quát lên: “Không... không phải như cô nói đâu nhé! Là tự tôi muốn tới đây...”
Chỉ nhìn sắc mặt của cô ta, Trác Lâm bèn hiểu đúng là cô gái này bị người ta xúi giục nên mới chạy tới đây rồi.
Trác Lâm lắc đầu nói: “Vậy tùy cô, không còn sớm nữa, cô Ôn, chào cô.”
“Khoan đã!” Ôn Hinh vội vàng kêu lên: “Cô không được đi! Cô hãy thề đi, tuyệt đối sẽ không quyến rũ anh họ tôi! Sau này cũng sẽ không ở bên anh ấy, không tiến cung!”
Sắc mặt Trác Lâm sa sầm, lạnh lùng nói: “Cô Ôn, tôi đã nói rồi, tôi không quyến rũ anh họ cô! Nếu cô có gì không hài lòng về tôi, vậy giờ chúng ta quay lại hoàng cung, nói một lần rõ ràng trước mặt bệ hạ và các vị tông thân hoàng thất đi.”
Ôn Hinh nào dám đi chứ? Cô ta giấu mẫu thân chạy tới đây tìm Trác Lâm cơ mà.
“Nếu cô không có, thế tại sao cô không dám thề?” Ôn Hinh nói.
Trác Lâm cười lạnh: “Hôm nay cô tới tìm tôi bắt tôi thề, ngày mai có phải người qua đường ất ơ nào đó chạy tới bắt tôi thề, tôi cũng lại phải thề nữa không? Tôi cảm thấy tốt nhất chúng ta cứ tìm đương sự nói cho rõ ràng, một lần xong hết mọi chuyện, đỡ dây dưa lằng nhằng. Đi thôi, quay lại hoàng cung.”
Nói xong bèn xoay người định lên xe.
Ôn Hinh lập tức nôn nóng, tiến lên mấy bước thò tay giữ lấy Trác Lâm: “Không được đi.”
Mấy người đi theo Ôn Hinh cũng lập tức xông lên muốn giúp cô ta ngăn Trác Lâm lại, một đám người chen vào nhau, ngược lại đùn Ôn Hinh ra ngoài.
Trong lúc hỗn loạn, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên.
Trác Lâm nhìn thấy luồng ánh sáng lạnh đó thì đã lập tức thấy không ổn, nghiêng người định tránh đi, nhưng cô bị mấy người vây xung quanh, sau lưng lại là xe ngựa, căn bản không thể nào tránh được.
Trong tiếng hỗn loạn và gào thét, một bàn tay rắn chắc như chiếc kìm sắt túm được tay Trác Lâm, kéo cô ra khỏi đám đông, đồng thời đá bay kẻ đang giơ dao lên kia.
Trác Lâm hoảng hốt nhìn kẻ bị đá bay đi cùng với con dao găm rơi dưới đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét. Ôn Hinh ở bên cạnh cũng đã sớm bị dọa cho choáng váng, ngơ ngẩn đứng nhìn không dám nói gì.
“Cô cũng lắm phiền phức thật đấy.” Một tiếng nói trầm thấp mang theo ý đùa giỡn vang lên bên tai Trác Lâm. Lúc này, Trác Lâm mới phát hiện ra mình còn đang đứng tựa vào một vòm ngực rắn chắc và rộng rãi, cánh tay vẫn đang bị người ta nắm lấy.
Cô vội vàng đứng thẳng người, nhìn đối phương: “Cảm... là anh?”
Người đàn ông trước mặt phải cao hơn Trác Lâm tới hai mươi phân, mặc quân phục màu đen, dáng người cao ráo, nghiêm nghị.
Lúc này, tuy trên gương mặt đẹp trai đang mang ý cười nhưng dù là Trác Lâm hay những người xung quanh đều cảm nhận được sát khí lạnh lẽo đang quấn quýt quanh người anh.
Hiển nhiên, tâm trạng của đối phương lúc này cũng không tốt như biểu hiện bên ngoài.
Phó Chính nhìn cô gái trước mắt tuy vừa mới trải qua nguy hiểm, trông có vẻ hơi nhếch nhác nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh thì không khỏi nhướn mày cười đáp: “Là tôi đây, lại gặp nhau rồi. Lần này thì có tính là ơn cứu mạng không vậy?”
“...” Trác Lâm vừa mới nhớ ra chuyện bị người ta đùa bỡn cách đây không lâu.
Trác Lâm tự xưng là một cô gái thời đại mới có giáo dục, có học, nhưng nhìn người đàn ông đang cười trêu chọc trước mặt lúc này, cô thật sự không thể nào bày ra nổi sự lễ phép và có học của mình được.
Bởi vì, chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười đó là cô ấy sẽ lại nhớ đến chuyện mới cách đây không lâu mình ngu ngốc đứng chờ người ta dưới gốc hoa đào hơn một tiếng đồng hồ. Người thông minh bị đùa bỡn sẽ luôn ghi thù rất lâu, nhưng người ta vừa mới cứu cô, hiển nhiên cũng không thể nào nổi nóng với người ta được.
Đúng lúc hai người đang nhìn nhau thì kẻ bị Phó Chính đã ngã lăn ra đất bắt đầu bò dậy định chạy trốn.
Phó Chính vừa liếc thấy bèn hừ khẽ một tiếng, lại nhấc chân lên đá vào con dao găm đang nằm trên đất. Vì lực chân và sự quỷ quyệt của góc độ nên con dao găm kia lập tức bắn về phía kẻ chạy trốn.
Sau một tiếng hét thảm thiết, con dao sượt qua cẳng chân kẻ nọ, lúc rơi xuống đất, trên lưỡi dao đã dính đầy máu tươi.
Những người khác cũng đã phục hồi lại tinh thần, Ôn Hinh thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lo lắng hỏi: “Cô... Cô không sao chứ? Tôi không hề... tôi... tôi không hề bảo người làm tổn thương tới cô đâu.”
Tuy cô ta hùng hùng hổ hổ chất vấn nhưng thực sự cũng chẳng định làm gì Trác Lâm cả. Cô ta chỉ muốn đe dọa một trận, yêu cầu Trác Lâm không được tới gần anh họ mà thôi, ai mà ngờ người mình mang tới đây lại dám...
Mặc dù là con gái của quận chúa nhưng tôi tớ đi theo cũng không thể tùy tiện mang theo vũ khí bên người được. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, tên kia cầm dao găm rõ ràng muốn đ//â//m lên mặt Trác Lâm, chỉ sợ nếu bảo không phải cô ta cố ý có âm mưu thì sẽ không ai tin cả.
Trác Lâm nhìn cô gái trẻ trước mắt đã sắp khóc tới nơi kia, đâu còn khí thế hùng hùng hổ hổ như lúc mới tới nữa chứ?
Trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: “Tôi không sao.”
Ôn Hinh cắn môi, ngập ngừng một chút mới lại nói: “Tôi thật sự không bảo người của mình làm tổn thương tới cô, vừa rồi tôi chỉ muốn giữ cô lại để hỏi...”
Phó Chính đứng bên cạnh nghe thấy thế thì hừ khẽ một tiếng, hiển nhiên rất coi thường lời cô ta nói.
Ôn Hinh lập tức ngậm miệng, đỏ mắt không biết phải làm sao.
Trác Lâm thở dài trong lòng, nói: “Tôi tin cô, có điều... Sau này nếu cô Ôn gặp phải chuyện như này thì nên nghĩ kỹ hơn một chút, chứ để người ta lợi dụng thì chỉ có lợi người hại mình mà thôi.”
Ôn Hinh ra sức gật đầu, nhìn kẻ đang nằm trên đất ôm chân không động đậy nổi, ngập ngừng một chút mới hỏi người đi theo bên cạnh: “Hắn là ai vậy?”
Cô ta không có ấn tượng gì về người này, hiển nhiên không phải người đi theo bên cạnh mình, thậm chí rất có thể còn không phải là người trong nhà cô ta nữa.
--------------------------------------------------













