Phu Nhân Hào Môn – Chương 1219: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (25)
Phu Nhân Hào Môn
Thiếu nữ ngồi trên đất ngẩng đầu lên, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc.
Lãnh Táp hiểu, hiển nhiên cô gái này đúng là Cổ Kính Liên trong lời Bạch Hi.
Lãnh Táp khẽ thở dài, nói: “Cô Cổ, tuy Vân Khởi đã học đại học năm tư nhưng dù sao cũng vẫn là trẻ vị thành niên mới mười sáu tuổi thôi. Cho dù cô có sinh lòng ngưỡng mộ với nó thì cũng không nên nóng nảy như thế. Cô thế này...”
Vốn Cổ Kính Liên vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy Lãnh Táp nói vậy thì không khỏi ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói: “Bà Phó, tôi... Tôi tuyệt đối không có... có ý gì với cậu Phó cả, đây, đây chỉ là chuyện hiểu lầm.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn cô ta, cười lạnh lùng hỏi: “Chỉ là hiểu lầm ư? Nói vậy... Là vừa rồi Vân Khởi nói dối ư? Cô Cổ cứ việc nói ra, tuy nó là con trai tôi nhưng nếu nó dám nói dối trong chuyện này, tôi sẽ tuyệt đối không tha cho nó.”
“...” Cổ Kính Liên im lặng, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ.
Nếu lúc đó chỉ có cô ta và Phó Vân Khởi thì cô ta có thể phản bác đôi chút. Dù sao, loại chuyện này, đại đa số mọi người sẽ bênh vực phụ nữ và người yếu thế hơn. Nhưng vấn đề là lúc đó Phó Phượng Thành và Long Việt đều tận mắt chứng kiến, nếu cô ta còn dám bôi nhọ Phó Vân Khởi thì cho dù chuyện này có được bỏ qua thì chỉ e sau này nhà họ Cổ cũng sẽ gặp xui xẻo.
“Ngài Phó, phu nhân.” Thị vệ canh giữ ở bên ngoài tiến vào báo cáo: “Ông bà Cổ tới ạ!”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Cho họ vào đi.”
Cổ Kính Liên nghe thấy thế thì sắc mặt càng thêm xấu, ngước mắt nhìn Phó Phượng Thành với vẻ cầu xin. Đáng tiếc, Phó Phượng Thành căn bản như không thấy cô ta, hoàn toàn không dao động chút nào.
Thị vệ nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, một lát sau, một đôi vợ chồng trung niên thấp thỏm tiến vào.
Nhìn thấy Cổ Kính Liên chật vật ngồi quỳ trên đất, bà Cổ lập tức không nhịn được hỏi: “Kính Liên, con làm sao thế này?”
Ông Cổ cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, trong mắt xuất hiện vẻ tức giận: “Ngài Phó, bà Phó, các vị có ý gì thế hả?”
Bà Cổ ôm con gái, không nhịn được ngẩng đầu lên chất vấn: “Bà Phó, đây là đạo đãi khách của nhà các cô ư?”
Lãnh Táp cười khẽ, giọng nói có vài phần lười nhác: “Tôi cũng muốn hỏi một chút, đây là cách dạy con của nhà họ Cổ hay sao? Tới nhà người làm khách nhưng lại đi sàm sỡ con của chủ nhà?”
“Cái gì?” Ông Cổ và bà Cổ đều bị lời này làm cho hoảng sợ, nhìn thoáng qua Phó Vân Khởi đứng ở một bên, lại nhìn con gái đang ngồi quỳ trên đất, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác thấp thỏm không yên.
Nếu là người nhà họ Phó vô lễ thì cho dù có liều mạng đắc tội với nhà họ Phó, bọn họ vẫn phải đòi lại công bằng cho con gái. Đúng là giờ nhà họ Phó có quyền thế ngập trời, nhưng cũng chưa đến mức có thể một tay che trời, nhà họ Cổ cũng không phải gia đình bình thường không danh không tiếng có thể mặc cho người ta nắn bóp.
Nhưng nếu con gái mình... Cậu chủ nhà họ Phó mới chỉ mười sáu tuổi, kém con gái mình tận bảy tuổi, nói hai người tâm đầu ý hợp thì cũng chẳng có ai tin. Chuyện này nếu truyền ra ngoài...
“Mẫu thân...” Phó Vân Khởi hơi bất đắc dĩ, mẫu thân nói cứ như cậu là một đứa trẻ yếu đuối vậy.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Đừng sợ, bé trai thì cũng phải biết tự bảo vệ mình con ạ!”
“Bà Phó, chuyện này...”
“Kính Liên, rốt cuộc chuyện này là sao? Con nói đi.” Ông Cổ nhìn con gái, nôn nóng nói.
Cổ Kính Liên ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong phòng, dưới ánh đèn mờ, mặt cô ta cũng đỏ bừng lên.
Cô ta túm chặt lễ phục rồi lại thả lỏng, một hồi lâu sau mới rũ mắt, xấu hổ nói: “Là con... Là con ngưỡng mộ ngài Phó, thấy ngài Phó đi về phía bên này nên nhất thời xúc động nên mới... Không ngờ nhận nhầm cậu Phó thành ngài Phó.”
Ông bà Cổ nghe vậy thì sợ ngây ra, bọn họ cho con gái ra nước ngoài du học, lại có thể để con gái đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong công ty gia đình, đương nhiên không phải người trọng nam khinh nữ gì.
Con gái bằng lòng phấn đấu cho sự nghiệp, họ cũng không trông cậy vào việc nó liên hôn, càng không cần bắt nó bám vào một người đàn ông đã có gia đình và còn hơn nó đến tận hai mươi tuổi, cho dù người đàn ông đó có là tổng thống tương lai đi chăng nữa.
Nhưng hiện tại... Con gái ông ta đang nói gì thế này?
Ngưỡng mộ ngài Phó, nên nhận nhầm cậu Phó ư?
Đều là lão cáo già đã lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, cái gì ngưỡng mộ với không ngưỡng mộ chứ, nhìn tình hình trước mắt này, sao ông Cổ còn không biết đã xảy ra chuyện gì?
Lập tức mặt già đỏ lên, ngay cả chân tay cũng lóng ngóng không biết để vào đâu.
“Ngài Phó, bà Phó, cậu Phó, chuyện này...” Ông Cổ cắn răng nói: “Chuyện này là lỗi của Kính Liên nhà chúng tôi, còn mong ba vị nể tình nó còn trẻ người non dạ, tha cho nó lần này. Nhà họ Cổ bằng lòng xin lỗi cậu Phó vì sự mạo phạm này của nó.”
Xin lỗi không đơn thuần chỉ là lời xin lỗi, quà nhận lỗi cũng tuyệt đối không thể thiếu.
Bà Cổ cũng bày ra vẻ mặt buồn bực nhìn Cổ Kính Liên: “Con ấy...”
Cổ Kính Liên bụm mặt khóc nấc lên như thể cô ta đang rất hối hận về sự bộp chộp của mình.
Lãnh Táp thấy hai vợ chồng nhà họ Cổ thành khẩn, xấu hổ xin lỗi, lại nhìn Cổ Kính Liên đang bụm mặt khóc đến mức không kiềm chế được thì cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Theo lý thuyết, chuyện này không phải chuyện lớn, nhà họ Cổ nhận lỗi cũng coi như xong, dù sao nếu truyền ra ngoài quá ầm ĩ thì chẳng hay ho cho cả hai bên, nhà họ Phó cũng không thể vì chuyện này mà bắt giữ Cổ Kính Liên được.
Nhưng Lãnh Táp cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, mấy năm nay có không ít cô gái nhào vào lòng Phó Phượng Thành, nhưng bất chấp như cô Cổ đây thì đúng là không nhiều lắm.
Nhà họ Cổ cũng không có ý muốn con gái bám vào tổng thống, Cổ Kính Liên lại là một phần tử trí thức đi du học về chứ không phải con gái sống trong nhà rộng sân sâu, cho dù muốn ve vãn đàn ông thì cũng đâu cần tỏ ra như sắc quỷ thế này chứ?
Đúng lúc này, một lần nữa trợ lý của Phó Phượng Thành lại cầm tài liệu đi vào.
Phó Phượng Thành nhận lấy tài liệu đọc lướt qua, lần đầu tiên nhìn về phía Cổ Kính Liên một cách nghiêm túc. Cổ Kính Liên bị ánh mắt này của anh làm cho không nhịn được rúc sâu vào lòng bà Cổ.
Bà Cổ vội vàng ôm lấy con gái, vỗ về trấn an.
Ở trong mắt bà Cổ thì chuyện đêm nay đúng là mất mặt, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được. Nhà họ Cổ chỉ cần đền bù ổn thỏa một chút, sau đó về nhà dạy dỗ lại con gái là xong thôi.
Lãnh Táp nghi hoặc nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành đưa tài liệu cho cô xem.
Lãnh Táp nhận lấy, đọc lướt qua nhanh như gió, ánh mắt lại một lần nữa sầm xuống.
Ông Cổ hơi lo lắng: “Ngài... ngài Phó, bà Phó?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua người cha đang lo lắng cho con gái này, khẽ thở dài nói: “Xin lỗi nhé, ông Cổ, bà Cổ, chỉ sợ đêm nay con gái hai người không thể về nhà được đâu.”
--------------------------------------------------













