Phu Nhân Hào Môn – Chương 1218: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (24)
Phu Nhân Hào Môn
Nghe trợ lý nói vậy, mọi người đều quay sang nhìn nhau.
Tuy vừa rồi Thương Phi Vân trêu chọc hỏi Lãnh Táp không đi xem sao à nhưng chỉ là hỏi đùa mà thôi, dù sao chẳng ai cảm thấy Phó Phượng Thành sẽ không trị được một cô gái trẻ muốn ve vãn mình.
Nhưng lúc này Phó Phượng Thành lại bảo trợ lý tới mời Lãnh Táp qua đó, hiển nhiên là thật sự có việc.
“...” Tổng thống Phó sẽ không thật sự gây ra bê bối tình ái máu chó nào đó ngay trước lễ nhậm chức đấy chứ? Mọi người nghĩ tới đây thì đều không khỏi âm thầm lau mồ hôi.
“Phu nhân?” Trợ lý vẫn đang chờ Lãnh Táp trả lời.
Lãnh Táp gật đầu: “Được thôi, tôi sẽ qua đó xem một chút.” Hoàn toàn không có vẻ khẩn trương như những người khác.
Tống Toàn nói: “Tớ đi cùng cậu nhé?”
Lãnh Táp vỗ vai Tống Toàn, cười nói: “Căng thẳng gì thế? Không phải lo.” Nếu đến lúc này mà cô còn không tin Phó Phượng Thành thì chẳng phải sống uổng bao nhiêu năm rồi sao.
Lúc này Tống Toàn mới khẽ thở phào, gật đầu nói một tiếng “Được“.
Lãnh Táp đi theo trợ lý ra ngoài bằng lối đằng sau, trực tiếp ra khỏi sảnh lớn, đi ra sân ở sau biệt thự. Bình thường Lãnh Táp thường ngồi uống trà trưa ở đây hoặc cho con ra ngoài này chơi đùa nên nơi này được trang trí rất đẹp. Ngay cả trong đêm tối thì xung quanh cũng sáng bừng ánh đèn lấp lánh, nhìn vừa yên tĩnh vừa thoải mái, từ xa nhìn lại có thể nhận ra nó là một vườn hoa nhỏ được trang hoàng tinh xảo.
Chỉ là lúc này, ở đầu lối vào sân chơi có hai thị vệ cầm súng đứng gác, rõ ràng có ý nói với người ngoài xin dừng bước quay đầu.
Phu nhân.” Thấy Lãnh Táp đi tới, hai thị vệ lập tức đứng nghiêm chào.
Lãnh Táp gật đầu, đi lướt qua bọn họ, tiến vào trong.
Bên trong sân chơi, Phó Phượng Thành đang ngồi trên một chiếc ghế dài, ánh đèn hơi tối hắt lên gương mặt anh, hoàn toàn không nhìn rõ tâm trạng của anh lúc này thế nào.
Bên kia, trên mặt đất đang có một thiếu nữ trẻ ngồi quỳ trên mặt đất, mặc váy dạ hội màu xanh ngọc, mặc dù đang ngồi trên mặt đất với vẻ nhếch nhác nhưng vẫn có thể thấy người này có dáng người cực kỳ quyến rũ. Chỉ là lúc này mái tóc vốn được chải vuốt gọn gàng của đối phương hơi tán loạn, cổ áo của lễ phục cũng trượt xuống cánh tay, để lộ một mảnh tuyết trắng trước ngực, trông cực kỳ chói mắt dưới ánh sáng đèn điện.
Làm Lãnh Táp càng kinh ngạc hơn là, bên cạnh còn có Phó Vân Khởi đang đứng.
Đôi mắt vẫn còn bình tĩnh của Lãnh Táp lập tức trầm suống, chẳng lẽ người mà cô gái này muốn ve vãn không phải là Phó Phượng Thành mà là Phó Vân Khởi ư? Tiểu Thạch Đầu nhà cô mới mười sáu tuổi thôi, nếu để lại bóng ma tâm lý, sau này không dám gần gũi phụ nữ thì phải làm sao đây?
“Có chuyện gì thế?” Lãnh Táp nhìn ba người ở đây, hỏi.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp một chút, sau đó ánh mắt rơi trên người Phó Vân Khởi.
Không chờ Phó Vân Khởi lên tiếng, thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất đã nhào về phía Lãnh Táp: “Bà Phó, xin bà hãy nghe tôi giải thích, chuyện không phải như thế đâu!”
Lãnh Táp thoáng lùi về sau một bước, tránh thoát khỏi tầm với của cô ta, nhướn mày hỏi: “Là như nào?”
Cô gái ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn điện, có thể thấy đây là một cô gái rất xinh đẹp.
Đúng là một cô gái đẹp, nhưng Lãnh Táp đã thấy quá nhiều người đẹp rồi nên cũng chẳng nảy sinh được một chút thương cảm nào với cô ta cả.
Cô chậm rãi đi tới bên cạnh Phó Vân Khởi, dịu dàng hỏi: “Con không sao chứ?”
Phó Vân Khởi lắc đầu: “Con không sao, làm mẫu thân lo lắng rồi ạ!”
“Có chuyện gì thế?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Vân Khởi nhìn lướt qua cô gái trên mặt đất, sắc mặt hơi kém.
Im lặng hồi lâu mới kể lại mọi chuyện một lần. Cô gái này đúng là không phải nhằm vào Phó Vân Khởi, nhưng cô ta quá xui xẻo nên đã nhận nhầm Phó Vân Khởi thành Phó Phượng Thành.
Lẽ ra, Phó Vân Khởi mới mười sáu tuổi, tuy khá giống Phó Phượng Thành nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ, không đến mức khiến người ta nhận nhầm được. Đáng tiếc, trong sân chơi này bày biện rất nhiều hoa cỏ, đêm nay ánh sáng lại mờ ảo, cô ta thấy (người giống) Phó Phượng Thành tiến vào từ đầu hành lang bên kia thì cho rằng cứ đứng chờ ở đây là sẽ gặp được anh. Vừa hay Phó Vân Khởi một năm qua vẫn luôn không ngừng cao lên, hiện tại chiều cao không kém Phó Phượng Thành bao nhiêu, dưới ánh đèn tối tăm, sườn mặt lại càng có vài phần giống cha mình, thế nên cô ta mới nhận sai người.
Phó Vân Khởi cũng rất buồn bực, cậu vì trốn Long Hướng Vãn và mấy cô bé nên mới chạy ra đây hít thở không ít, kết quả lại bị một cô gái ôm chặt từ phía sau.
Nếu không phải đang ở trong nhà và nghe tiếng bước chân đã biết là một cô gái thì có khi cậu đã giơ chân đá bay người đi rồi.
Nếu là mấy cô bé muốn tìm cậu tỏ tình thì thôi đi, cậu cả Phó cũng đã từng trải qua cảm giác đó rồi, không ngờ cô gái này ôm chặt cậu nhưng lại gọi ngài Phó...
Ngài Phó...
Tuy đều là họ Phó nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai gọi Phó Vân Khởi là ngài Phó hết.
Người ta luôn gọi cậu là cậu Phó, bạn học Phó, Phó Vân Khởi. Nghe thấy tiếng “ngài”, Phó Vân Khởi giật nảy mình, sau đó thực sự giơ chân đá người ra.
Làm cho Phó Vân Khởi cảm thấy xấu hổ nhất là, cha cậu... lúc đó đang đứng cách nơi này chỉ mười mét, chứng kiến hết thảy mọi chuyện, lại còn cùng với Long Việt! Phó Phượng Thành đúng là đang ở bên này, vì đi qua sân chơi này sẽ tới kho trưng bày vũ khí, Tống Lãng, Lâu Lan Chu và Long Việt đều ở trong đó thưởng thức loại súng ống mới nhất mà Phó Phượng Thành có được.
Thủ trưởng Long đương nhiên không tiện nhúng tay vào việc nhà người khác nên đi trước một bước. Chỉ là lúc gần đi, ánh mắt đầy thâm thúy của anh ta cũng làm cho bạn học Phó Vân Khởi còn ít tuổi, da mặt mỏng không khỏi cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Lãnh Táp cũng rất cạn lời, vỗ lên cánh tay của con trai đầy thông cảm: “Không sao đâu, không phải lỗi tại con.”
Phó Vân Khởi nói: “Nhưng mà... Khả năng là cô ta, có lẽ, đã bị thương.”
Mặc dù cậu biết đang ở trong nhà mình, sẽ không thật sự xảy ra nguy hiểm gì, nhưng dù sao cô gái này vẫn là bị đá bay ra ngoài nên sẽ khó tránh khỏi bị thương một chút.
Cái này thì không trách bạn học Phó Vân Khởi được, tuy mấy năm nay có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với cậu nhưng vừa nhảy ra đã ôm cứng lấy người, còn bới quần áo của cậu thì đúng là chưa thấy bao giờ.
Lãnh Táp thở dài, đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành và ngồi xuống.
Phó Phượng Thành cầm tay cô, nhẹ nhàng trấn an: “Không cần lo lắng, không phải chuyện lớn gì.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Vậy anh gọi em tới đây làm gì?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành rơi xuống cô gái trên mặt đất không nói gì, chuyện này không lớn nhưng dù sao kia cũng là một cô gái, Phó Phượng Thành thân là đàn ông nên đương nhiên cũng không tiện xử lý.
Lãnh Táp cũng hiểu ý của anh, chuyện này vẫn phải dàn xếp cho tốt, nếu không trước ngày nhậm chức tổng thống mà lại để xảy ra chuyện ầm ĩ này, tuy không liên quan tới đại cục nhưng dù sao cũng rất khó coi, cũng làm người ta đánh giá.
“Cô Cổ.” Lãnh Táp lên tiếng gọi.
--------------------------------------------------













