Phu Nhân Hào Môn – Chương 1213: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (19)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành đáng thương vẫn đang bận bịu công việc và tiếp khách trong phủ tổng thống hoàn toàn bị người nhà ném ra sau đầu, mấy người một nhà nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối.
“Vân Khởi?” Lãnh Táp nhìn con trai đang ngồi bên cạnh nghiêm túc ăn tối, không nhịn được cảm thái trong lòng: Sao lại đẹp trai thế này cơ chứ? Không hổ là con trai mình.
Phó Vân Khởi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô: “Mẹ có việc gì muốn nói với con ạ?”
Những người khác nghe thấy thế cũng đều ngẩng đầu lên, Lãnh Táp khẽ thở dài nói: “Con có quen vị công nương Catherine của Elijah không?”
Tay cầm đũa của Phó Vân Khởi hơi khựng lại một chút, đáp: “Cũng không tính là quen ạ!”
Lãnh Táp nói: “Nói vậy tức là có biết rồi đúng không?”
Phó Vân Khởi không đáp, Phó Đốc quân lại tràn đầy hứng thú, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lãnh Táp kể lại chuyện liên quan tới Catherine một lần cho mọi người nghe: “Thế nên, người công nương Catherine tìm có phải là con không?”
Phó Vân Khởi hơi nhíu mày nói: “Lúc đó cô ấy đi giày cao gót, con thấy cô ấy sắp ngã nên mới thuận tay đỡ một chút.” Đi giày cao như thế, nếu ngã cắm đầu xuống đường lát đá trong vườn hoa thì có khi mặt sẽ bị cày nát, phụ nữ đúng là vất vả thật.
Lãnh Táp hiểu, nhìn dáng vẻ này của Vân Khởi thì rõ ràng là không có ý gì với công nương Catherine kia rồi.
“Nhưng mà, con gái nhà người ta đã tìm tới tận Đại Hạ rồi, con tránh không gặp cũng không ổn lắm. Huống hồ... Con cũng chẳng tránh được đâu.”
Phó Vân Khởi là con trai của Phó Phượng Thành, không thể nào trốn các trường hợp công khai được. Cho dù cậu có thể thật sự luôn ở trong trường học trốn tránh Catherine, nhưng có vài tờ báo vẫn đăng đầy ảnh chụp của cậu cả nhà họ Phó, nếu Catherine muốn thì vẫn tìm được thôi.
Huống hồ, con gái nhà người ta thoải mái, hào phóng đến tìm con như thế, đàn ông đàn ang mà lại xấu hổ, bối rối trốn tránh người ta thì quá mất mặt.
“Dù con có ý tưởng gì thì mẹ đều sẽ không can thiệp, nhưng mẹ đề nghị con nên nói chuyện với công nương Catherine đi, nói mọi chuyện một lần cho rõ ràng.” Lãnh Táp nói.
Phó Vân Khởi gật đầu: “Con biết rồi ạ!”
Tạm dừng một chút, Phó Vân Khởi lại hơi bất đắc dĩ nói: “Hôm nay con về muộn cũng chính là vì gặp phải công nương Catherine ở cổng trường.”
“...” Tốc độ và hiệu suất này thì nào cần cô giúp tìm người cho nữa chứ?
Chẳng lẽ nên nói không hổ là công chúa nhỏ của Elijah hay sao? Quả thực là nhanh như chớp giật.
Điều Lãnh Táp không biết là, Catherine tình cờ trông thấy người mặc quân phục đi ngang qua trên đường nên đột nhiên nghĩ ra có lẽ tám mươi phần trăm người mà cô ấy muốn tìm đang ở trong trường quân đội.
Tuy cô ấy không biết tên và thân phận của đối phương nhưng cô ấy có thể ôm cây đợi thỏ mà.
Vì thế, không bao lâu sau khi chào tạm biệt Lãnh Táp, Catherine bèn đi tới cổng trường quân đội chờ.
Không ngờ cô ấy thật sự rất may mắn, thế nên đã gặp được Phó Vân Khởi.
Phó Đốc quân cực kỳ hứng thú với hoa đào của cháu trai nhà mình: “Công chúa của Elijah cơ à? Thằng nhãi con này, giỏi lắm!”
“Ông nội.” Phó Vân Khởi bất đắc dĩ nhìn Phó Đốc quân, nói: “Cháu và công nương Catherine trước đó mới chỉ gặp mặt một lần mà thôi.”
Phó Đốc quân cũng chẳng để ý: “Thế thì có làm sao đâu? Gặp thêm vài lần chẳng phải là thành thân quen hay sao?”
Phó Ngọc Thành nhìn Phó Vân Khởi rồi lại nhìn cha mình: “Cha à, cha muốn Vân Khởi cưới một cô gái ngoại quốc thật đấy à?”
Phó Đốc quân nhìn con trai một cái, cực kỳ không đồng tình: “Vân Khởi kết hôn sinh con ở cái tuổi này chẳng phải là quá sớm hay sao? Không kết hôn chẳng lẽ còn không thể... hẹn hò yêu đương à? Con nói đi, sao đám người trẻ tuổi các con còn cổ hủ mốc meo hơn cả lão già này thế hả?”
“...” Mọi người cạn lời, chẳng lẽ không phải vì ngài quá tồi hay sao?
Phó Vân Khởi đặt đũa xuống, nói với ông nội mình: “Ông nội, giờ cháu vẫn chưa có ý định hẹn hò đâu ạ!”
Phó Đốc quân luôn yêu thương có thừa với đứa cháu đích tôn nhà mình: “Được được, người trẻ tuổi chuyên tâm phấn đấu sự nghiệp là đúng. Ông nội cháu, rồi cả cha cháu nữa, đều kết hôn muộn. Kết hôn quá sớm sẽ gây ảnh hưởng tới sự nghiệp!”
“...” Ngài có thể có nguyên tắc một chút được không thế?
Lãnh Táp chống cằm nhìn con trai, cười nói: “Nếu không muốn yêu đương thì mọi người cũng mặc kệ con, nhưng nếu công nương Catherine đã tìm gặp được con rồi, chuyện này Tiểu Thạch Đầu cứ xem rồi làm đi.”
“Vâng, mẹ yên tâm đi ạ, con sẽ xử lý tốt.”
Lãnh Táp nói: “Người ta tới đây làm khách, nên khách sáo một chút với con gái nhà người ta đấy.”
Phó Vân Khởi gật đầu không nói gì nữa.
Phó Vân Tiêu ngồi bên cạnh cậu lập tức đảo tròng mắt, chờ mọi người ăn gần xong rồi, cô bé bèn đứng dậy nói: “Ông nội, mẹ, chú tư, chú năm, anh, con ăn no rồi, con lên lầu trước đây ạ!”
Phó Đốc quân nhìn cháu gái: “Sao lên lầu sớm thế?”
Phó Vân Tiêu ngoan ngoãn nói: “Ngày mai cháu có hẹn đi chơi nên muốn làm hết bài trong hôm nay ạ!”
Phó Đốc quân xoa cằm, cảm thấy vui mừng vì cháu gái chăm chỉ và biết kiểm soát bản thân: “Tốt, đi đi. Đừng học khuya quá, để lại đến Chủ nhật làm cũng được.”
Phó Vân Tiêu gật đầu: “Cảm ơn ông nội ạ, hẹn gặp lại mọi người.”
Sau đó bèn chạy thình thịch lên trên lầu. Thấy dáng vẻ vội vã của cô bé, Phó Đốc quân không khỏi bật cười: “Con bé này nhìn ngoan ngoãn nhưng không ngờ cũng có lúc lanh chanh thế.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, con gái cô thế nào, cô là người biết rõ nhất. Bạn nhỏ Phó Vân Tiêu thật sự đi lên lầu làm bài tập ư? Chỉ sợ chưa chắc đâu.
Phó Vân Tiêu quay về phòng, lập tức nằm bò ra giường, cầm điện thoại quay số, chỉ chốc lát sau, đầu bên kia đã có người nhận: “Chị Hướng Vãn.”
Phó Vân Tiêu nhanh chóng đè thấp giọng nói: “Không ổn rồi, anh trai em sắp bị cướp đi rồi!”
Đầu dây bên kia truyền sang tiếng của Long Hướng Vãn: “Cái gì? Ai định cướp anh Vân Khởi thế?”
Phó Vân Tiêu đáp: “Là một cô công chúa đấy, công nương Catherine của Elijah, nghe có vẻ khủng khiếp lắm.”
Giọng nói ở đầu bên kia cũng lập tức hạ xuống rất nhiều, không biết nói gì. Phó Vân Tiêu thở dài, nói như một bà cụ non: “Chị Hướng Vãn à, nếu anh trai em thật sự thích công nương Catherine kia thì em cũng chẳng biết phải giúp chị thế nào nữa đâu. Chị phải cố lên.”
Sau đó, Phó Vân Tiêu nhanh chóng cúp máy, đứng lên cầm lấy cặp sách của mình đi sang thư phòng nhỏ ở ngay bên cạnh phòng ngủ.
Khó khăn móc từ trong cặp ra một chồng giấy viết thư màu hồng phấn, Phó Vân Tiêu thở dài: “Có một ông anh được nhiều người hâm mộ cũng thực vất vả.”
Vất vả lắm mới được nhàn nhã một năm trời, anh trai vừa về là cô bé lại trở thành hộp thư rồi, còn toàn là màu hồng phấn nữa chứ.
Từ ngày đầu tiên bắt đầu vào tiểu học, ngăn bàn của bạn nhỏ Phó Vân Tiêu luôn bị các đàn chị, thậm chí nữ sinh trường bên ngoài nhét đầy các loại thư đủ màu sắc. Lúc đầu, cô bé còn đặc biệt ngây thơ, ngày nào cũng cõng chồng thư còn dầy hơn cả sách giáo khoa của mình về đưa cho anh trai.
Bạn nhỏ Phó Vân Tiêu nghi ngờ sau khi mình trải qua mấy chuyện này xong, chỉ e sau này khi nhìn thấy thư tình mà nam sinh gửi cho mình, cô sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi.
--------------------------------------------------













