Phu Nhân Hào Môn – Chương 1212: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (18)
Phu Nhân Hào Môn
“Tìm người ư?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Công nương muốn tìm ai vậy?”
Bartley hơi bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ mình không biết. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Catherine cũng đỏ ửng lên, hơi xấu hổ nói nhỏ: “Cậu ấy... Cậu ấy là người Đại Hạ, cậu ấy nói với tôi là phải về nước, nên chắc chắn bây giờ cậu ấy đang ở Đại Hạ.”
Lãnh Táp và Thương Phi Vân quay sang nhìn nhau.
Mấy năm nay có rất nhiều người ra nước ngoài du học, đương nhiên số người về nước hàng năm cũng rất đông. Elijah là cường quốc mạnh nhất phương Tây, cũng là mục tiêu hàng đầu của các du học sinh Đại Hạ, nhiều người như vậy, cô bé này muốn bọn họ giúp tìm người kiểu gì đây?
“Công nương, cô biết nguyên quán và tên cậu ta không?”
Catherine lắc đầu đầy vẻ mất mát, Lãnh Táp lại hỏi: “Vậy... Cô có ảnh của cậu ta không?”
Catherine tiếp tục lắc đầu.
“...” Thế thì khó rồi. Thời buổi này không có tên, không có thân phận và ảnh chụp thì tìm người có khác nào mò kim đáy bể chứ?
Hiển nhiên Catherine biết lời thỉnh cầu này của mình là làm khó người khác, vội vàng nói: “Tôi gặp cậu ấy trong hoàng cung Elijah, cậu ấy tới tham dự tiệc đưa tiễn của quốc vương bệ hạ dành cho đoàn khách tới giao lưu quốc tế.”
“Ồ?” Lãnh Táp thấy hứng thú, có thể tham dự tiệc của hoàng thất Elijah tổ chức thì hẳn không phải người thường rồi.
“Người cô muốn tìm có đặc điểm đặc biệt gì không?”
Catherine chớp mắt, nhanh chóng nghiêm túc nhớ lại một chút rồi đáp: “Ngày đó, tôi có việc nên tới muộn, chờ đến hoàng cung thì bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Lúc đó tôi hơi sốt ruột, khi đi qua vườn hoa thì bất cẩn suýt ngã, là nhờ cậu ấy giúp nên tôi mới không bị xấu mặt. Cậu ấy cực kỳ đẹp trai, với lại... Hình như lúc đó cậu ấy mặc đồng phục của đoàn giao lưu Đại Hạ. Chỉ là, chờ đến khi tôi thay lễ phục xong đi ra thì yến hội đã sắp kết thúc, tôi không nhìn thấy cậu ấy. Ngày hôm sau, đoàn giao lưu rời khỏi Elijah, tôi tự mình đi tiễn nhưng cũng không trông thấy người đó.”
Nói tới đây, Catherine lại tỏ vẻ cực kỳ thất vọng.
Hiển nhiên cô bé này cảm thấy cực kỳ đau khổ và nuối tiếc về đối tượng mà mình vừa gặp đã yêu kia.
Đồng phục của đoàn giao lưu ư?
Lần này, đoàn giao lưu do Tống Lãng và phó hiệu trưởng trường Quân đội Trung ương dẫn dắt các học viên của trường đi tham gia, thế nên đồng phục thống nhất chính là quân phục chính thức trong quân.
Cực kỳ đẹp trai ư? Lãnh Táp nhẹ nhàng giơ tay sờ lên khóe mắt mình, nghiêm mặt nói: “Xin công nương Catherine cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được người mà cô muốn tìm, chỉ cần cậu ta đang ở kinh thành.”
Catherine vui sướng: “Cảm ơn phu nhân, phu nhân đúng là người tốt.”
Tuy Catherine mới đến nhưng cũng biết năng lực của vị nữ sĩ Lãnh này ở Đại Hạ cũng như việc Lãnh Táp sắp trở thành phu nhân tổng thống, nếu đến Lãnh Táp mà còn không giúp được mình thì Catherine thật sự không biết còn có ai có thể giúp được nữa.
Lãnh Táp về đến nhà, việc đầu tiên làm chính là gọi điện thoại cho Tống Lãng. Phải chờ kết thúc lễ nhậm chức tổng thống xong thì Tống tướng quân mới xuôi Nam tiếp nhận vị trí mới, nhưng trong thời gian này, anh ta ở kinh thành cũng không hề rảnh rỗi mà luôn tất bật.
“Bà Phó, sao lại rảnh gọi điện thoại cho tôi thế này?” Đầu dây bên kia là giọng cười sang sảng của Tống Lãng.
Lãnh Táp hỏi: “Không dám quấy rầy Tống tướng quân quá lâu, chỉ là tôi có một vấn đề muốn nhờ Tống tướng quân chỉ cho.”
“Cứ việc nói.”
Lãnh Táp nghĩ một chút rồi hỏi: “Trong phái đoàn sinh viên mà lúc trước anh dẫn ra nước ngoài, có ai mà đặc biệt đẹp trai không?”
Tống Lãng sửng sốt, đây là một câu hỏi rất kỳ quái.
“Đặc biệt đẹp trai ư?”
Lãnh Táp suy xét một chút sự khác nhau trong thẩm mỹ của người phương Tây và người Đại Hạ, lại nói: “Chính là kiểu đặc biệt được hoan nghênh ở nước ngoài ấy.”
Tống Lãng im lặng trong giây lát sau đó đột nhiên cười nói: “Bà Phó à, cô chuyên môn gọi điện thoại tới để bảo tôi khen Vân Khởi nhà cô đấy à?”
Lãnh Táp chỉ cảm thấy đuôi lông mày giật giật, một hồi lâu sau cũng không nói gì.
Đương nhiên Tống Lãng biết Lãnh Táp không thể nào vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình chỉ để hỏi một câu như vậy, sau khi cười xong lại nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì à?”
Lãnh Táp chậm rãi nói: “Hôm nay, công nương Catherine của Elijah tới tìm tôi, mời tôi tìm giúp cô bé một người. Các anh đã từng gặp công nương Catherine này ở Elijah chưa?”
Tống Lãng nghĩ một chút, nói: “Không có. Dù sao chúng tôi cũng là đoàn giao lưu quân sự, bình thường luôn ở trong Học viện Hoàng gia Elijah và quân đội, chỉ có trước khi rời đi, quốc vương tổ chức tiệc, mời mọi người tới hoàng cung. Tôi nhớ ngày hôm đó, trong những người tham dự không có vị công nương này.”
Lãnh Táp thuật lại lời của Catherine một lần, Tống Lãng bèn cười nói: “Có thể làm tiểu công chúa của Elijah chết mê chết mệt như thế... tôi nghĩ thực sự đúng là chỉ có Vân Khởi thôi. Bà Phó à, chúc mừng cô khả năng sắp có một cô con dâu người nước ngoài nhé.”
Lãnh Táp bĩu môi, không quan tâm tới việc Tống Lãng có nhìn thấy hay không: “Con trai tôi mới mười sáu tuổi thôi ạ!”
Tống Lãng nói: “Vị công nương Catherine kia chắc cũng chưa lớn đâu nhỉ?”
Tuy hiện nay cho dù là Đại Hạ hay phương Tây thì đều không thịnh hành kết hôn sớm, nhưng những cô chiêu quý tộc và nhà giàu cũng không giống người thường, tuy họ không kết hôn sớm nhưng cũng đều sẽ đính hôn. Công nương Catherine có thể theo đuổi người tới tận Đại Hạ thì hiển nhiên là chưa có đối tượng đính hôn rồi.
Lãnh Táp cũng không quan tâm tới việc Catherine bao nhiêu tuổi, tuy thoạt nhìn Catherine có vẻ lớn tuổi hơn Vân Khởi nhà cô một chút, nhưng đây không phải vấn đề mà cô cần quan tâm lúc này.
“Đây là chuyện của cánh trẻ, tôi phải hỏi Vân Khởi mới được, có khi người mà người ta nhắc tới không phải Vân Khởi thì sao. Dù sao... Biết đâu cái đẹp trong mắt tôi và cái đẹp trong mắt công nương Catherine không hề giống nhau.”
“Cô đang thổi phồng con mình đẹp trai đấy à?” Tống Lãng hỏi.
“Không phải thổi phồng, rõ ràng là sự thật.” Lãnh Táp bình tĩnh nói.
Buông điện thoại, Lãnh Táp nhìn đồng hồ, hôm nay vừa hay là thứ Sáu, một lát nữa Tiểu Thạch Đầu sẽ về tới nhà, thế nên cô cũng không cần gọi điện thoại tới trường tìm cậu nữa.
Hôm nay Phó Vân Khởi về nhà khá muộn. Phó Đốc quân ra ngoài gặp bạn cũ và Phó Vân Tiêu đã đi học về rồi, ngay cả Phó Dương Thành và Phó Ngọc Thành đều đã về đến nhà mà đến tận khi nhập nhoạng tối, Phó Vân Khởi mới bước chân vào cửa.
“Anh!”
“Anh!” Hai bạn nhỏ thấy anh trai về thì lập tức vui vẻ chạy ra đón: “Anh, anh đã về rồi.”
Phó Vân Khởi xoa đầu em gái, cúi người bế Phó Vân Đằng đang ôm chân mình lên: “Anh về rồi, Tiêu Tiêu hôm nay đi học có ngoan không?” Tuy nhà ở kinh thành nhưng Phó Vân Khởi phải chấp hành quy định của trường học, một tuần chỉ được về nhà một lần.
Phó Vân Tiêu ngẩng đầu, tươi cười xinh đẹp: “Ngoan ạ!”
“Vân Đằng thì sao nhỉ?” Phó Vân Khởi nhéo má em trai trắng tròn trong lòng, hỏi.
Phó Vân Đằng ngoan ngoãn đáp: “Vân Đằng cũng rất ngoan ạ!”
Mấy người Lãnh Táp đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Phó Đốc quân, thấy thế đều đồng loạt nhìn ra phía cửa: “Tiểu Thạch Đầu đã về rồi đấy à? Mọi người đều đang chờ con về ăn cơm tối đấy.”
Phó Vân Khởi hơi áy náy đáp: “Con có chút chuyện ở trường nên về hơi muộn, cha vẫn chưa về ạ?”
Lãnh Táp đứng lên cười nói: “Không cần phải hỏi tới cha con đâu, tối nay cha con không về nhà ăn cơm, chúng ta mau đi ăn thôi.”
--------------------------------------------------













