Phu Nhân Hào Môn – Chương 1191: (1) thời đại mới (hoàn chính văn)
Phu Nhân Hào Môn
Mấy ngày sau đó, kinh thành trở nên hỗn loạn và tràn ngập tiếng tranh cãi ầm ĩ, tuy đề xuất của ba vị Đốc quân đã được thông qua nhưng mọi người vẫn không ngừng tranh chấp với nhau.
Có người cho rằng đây là một việc rất tốt, các vị Đốc quân bằng lòng từ bỏ quyền lực, thúc đẩy An Hạ thống nhất tuyệt đối là một chuyện có lợi cho nhân dân và quốc gia. Có người lại cho rằng quân phiệt đang tìm cách làm tan rã quyền lực trung ương, thuận tiện để sau này bọn họ có thể nhanh chóng chia cắt toàn bộ An Hạ, rõ ràng là một âm mưu.
Hai bên đương nhiên không ai thuyết phục được ai, nhưng chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, đề xuất được thông qua tức là đại đa số người vẫn hy vọng có thể kết thúc cục diện chia năm xẻ bảy hiện nay.
Thông qua đề xuất chỉ là điểm khởi đầu, sau đó, quá trình các nơi ở An Hạ hợp nhất lại như thế nào, phải làm thế nào để thế lực các nơi đều yên lòng, không làm rung chuyển thế cục hiện tại, tất cả đều là vấn đề lớn.
Bao gồm cả Phó Đốc quân và cậu cả Phó, ngày nào họ và các lãnh đạo cấp cao nhất của kinh thành cũng đóng kín cửa họp hành. Trong lúc người bên ngoài vẫn đang không ngừng tranh cãi xem đề xuất này là thuốc cứu mạng hay là âm mưu quỷ kế thì bọn họ đều đang nỗ lực, cố gắng nghiên cứu ra một kế hoạch có chiến lược và quy hoạch rõ ràng.
Trong quá trình thực thi theo kế hoạch đó đương nhiên vẫn sẽ xảy ra những vấn đề nhỏ hoặc lớn, nhưng ít nhất thì đại đa số người đều tán thành một quan điểm rằng, sau những việc đó thì An Hạ sẽ trở thành một thể hoàn toàn thống nhất.
Thể thống nhất này là do mọi người cùng tạo ra chứ không phải từ một phương thế lực thâu tóm các thế lực khác mà thành.
Ngày 25 tháng 3, Hoàng đế chính thức tuyên bố thoái vị. Từ đây, Hoàng thất từ bỏ mọi đặc quyền và sản nghiệp của mình, chỉ giữ lại một phần tài sản cá nhân, toàn bộ Hoàng thất sẽ dọn ra khỏi hoàng cung trong vòng một năm, trở thành một phần tử bình thường của An Hạ.
Ngày 26 tháng 3, dinh thự nhà họ Phó trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Trời vừa bắt đầu sang chiều, trước cửa nhà họ Phó đã có người đến người đi không ngớt. Hôm nay là tiệc đầy năm của cậu chủ nhỏ nhà họ Phó - Phó Vân Khởi. Tuy đã qua hai tháng từ thời điểm cậu bé chính thức tròn mười hai tháng, nhưng toàn bộ những người quyền quý ở kinh thành đều lũ lượt kéo đến chúc mừng.
Sự phô trương này thậm chí còn không hề thua cảnh tiệc tùng được tổ chức ở biệt thự thủ tướng hàng năm. Cho dù là lùi thời gian về trước đó mấy chục, mấy trăm năm, chỉ sợ tiệc đầy năm của một hoàng tử cũng không được phô trương như vậy.
Dinh thự nhà họ Phó, trong phòng tiếp đón khách nữ đang có đầy người, các khách nữ mặc lễ phục hoa lệ đều đang vây quanh cậu chủ nhỏ nhà họ Phó khen không dứt miệng.
Vì nhà họ Phó tổ chức tiệc ở kinh thành nên không chỉ có những gia đình quyền quý ở kinh thành mà còn có rất nhiều người ở Ung thành lặn lội đường xa tới đây.
Mấy người Bạch Hi, Tống Toàn chơi thân với Lãnh Táp nhất càng chỉ ước ao có thể ôm cục cưng trắng trắng tròn tròn vào lòng mà xoa nắn một trận. Vất vả lắm mới có thể mời được hết khách khứa ra phòng tiệc bên ngoài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Táp Táp, Tiểu Thạch Đầu nhà chúng ta đúng là quá rình rang rồi đấy.” Bạch Hi chẳng quan tâm xem lễ phục của mình có bị quét đất bẩn hay không, trực tiếp ngồi quỳ trên thảm, mặt đối mặt với Tiểu Thạch Đầu đang ngồi trên sô pha.
Tiểu Thạch Đầu là một bạn nhỏ không bị lạ với những bữa tiệc lớn thế này, ngay cả cảnh khách khứa tấp nập, váy váy áo áo lòe loẹt, hương thơm nức mũi vừa rồi cũng không làm sắc mặt cậu bé mảy may thay đổi một chút nào. Lúc này, đối mặt với mặt quỷ của Bạch Hi, cậu bé cũng càng chẳng sợ hãi.
Cậu chỉ chớp mắt nhìn Bạch Hi với vẻ khó hiểu.
Nếu Tiểu Thạch Đầu lớn hơi mấy tuổi, có lẽ vẻ mặt này đại khái chính là: Bà dì này có bị thần kinh không thế?
Lãnh Táp cười nói: “Nghe nói đám cưới của cậu và cậu cả sắp được định ra rồi đúng không? Hai nhà giàu có phương Bắc liên hôn với nhau, đến lúc đó còn rình rang kém thế này được sao?”
Bạch Hi lập tức đỏ mặt: “Nói cái gì thế hả, sao có thể so với Tiểu Thạch Đầu được chứ? Tiểu Thạch Đầu mềm quá đi mất, cho dì cọ một tí có được không?” Vẻ mặt quá đáng khinh, Tiểu Thạch Đầu vươn tay nhỏ đẩy mặt cô ấy ra tỏ vẻ từ chối.
Tống Toàn ghét bỏ kéo Bạch Hi ra: “Muốn làm nũng thì tìm cậu cả Kim nhà cậu đi, làm nũng với một đứa trẻ, cậu cũng có tiền đồ thật đấy.”
Bạch Hi làm mặt quỷ với cô ấy: “Tớ thích thế đấy, tớ chắc chắn là người dì mà Tiểu Thạch Đầu yêu quý nhất. Lêu lêu lêu!”
Tống Toàn nhướn mày: “Cậu hỏi một câu xem Tiểu Thạch Đầu đã đồng ý hay chưa?”
“...”
Tớ mới là người dì mà Tiểu Thạch Đầu yêu nhất nhé!” Trương Huy Chi nói, còn không quên lấy ra một mặt dây chuyền được điêu khắc bằng tay cực kỳ tinh xảo: “Tiểu Thạch Đầu, có thích không? Gọi dì đi, tặng cho con đấy.” Tiểu Thạch Đầu tò mò nhìn mặt dây, những người khác lập tức tỏ vẻ không vui: “Gian xảo!”
Sau đó lập tức lấy quà ra dụ dỗ Tiểu Thạch Đầu.
Lãnh Táp bất đắc dĩ nhìn đủ món quà tặng đẹp và vô cùng xa xỉ đang bày ra trước mắt, trong lòng thậm chí còn nghi ngờ con trai mình cũng đang bị chúng làm cho hoa mắt.
Thương Phi Vân ngồi bên cạnh cười ưu nhã: “Các bé đúng là mấy em gái chưa từng chăm trẻ con bao giờ, thế này không được đâu. Nên nhìn chị đây này.”
Hội trưởng Thương lấy ra từ trong hộp một con búp bê còn lớn hơn cả Tiểu Thạch Đầu. Đây là một con mèo bông màu vàng, nhưng cũng không làm theo nguyên mẫu mèo thực ngoài đời mà hơi có xu hướng giống mèo trong tranh hoạt hình.
Mắt to đầu to, trông cực kỳ đáng yêu.
Đừng nói là trẻ con, ngay cả mấy cô gái đều ngẩn người, sau đó ai cũng muốn ôm thử.
“Không thể nào, sao Tiểu Thạch Đầu có thể thích loại đồ chơi này chứ?” An Lucy lẩm bẩm nói.
Bọn họ nhìn Tiểu Thạch Đầu thì cảm thấy Tiểu Thạch Đầu khá giống cậu cả Phó, nghe nói cậu cả Phó từ bé đã là một đứa trẻ lạnh lùng, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Bạn có tưởng tượng được ra cảnh tượng cậu cả Phó ôm mèo bông chơi không?
Thế nên, phản ứng đầu tiên của mọi người khi chọn quà đều là: Xinh đẹp, hoa mỹ, hút mắt, quý giá.
Thương Phi Vân ôm mèo bông đi tới bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại nó trước mặt cậu bé: “Tiểu Vân Khởi à, có thích không? Gọi dì đi nào.”
Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chặp vào con mèo bông kia một hồi lâu rồi mới vươn tay nhỏ ra ôm lấy. Thương Phi Vân đặt con mèo bông còn lớn hơn cả cục cưng Tiểu Thạch Đầu lên sô pha, bạn nhỏ Tiểu Thạch Đầu muốn ôm nhưng lại ôm không nổi, ngược lại còn làm mèo bông rơi đè lên người, cả hai lăn lông lốc ra sô pha.
--------------------------------------------------













