Phu Nhân Hào Môn – Chương 1190: (3) thông qua
Phu Nhân Hào Môn
Bà hai Lãnh thở dài: “Nếu nhà họ Lãnh rời khỏi kinh thành thì chẳng còn gì nữa.”
Nhà tổ của nhà họ Lãnh ở Ung thành, nhưng nhà họ Phó không ưa nhà họ Lãnh nên về cũng sẽ chẳng có ngày lành. Ở kinh thành, ít nhất ông cụ Lãnh vẫn còn có một chút mặt mũi và quan hệ, nếu chuyển đến nơi khác sống thì thực sự là chẳng có gì hết.
Lãnh Táp gật đầu, lại hỏi: “Ông cụ tới làm gì nhỉ?”
Bà hai Lãnh lắc đầu, bà ấy cũng không biết.
Lúc mới tới kinh thành, bọn họ cũng từng tới nhà thăm hỏi ông cụ một lần. Bởi vì ông hai Lãnh đã được đưa ra ngoài làm con thừa tự nên cũng chỉ là chào hỏi bình thường mà thôi. Bị ông cụ Lãnh lạnh nhạt vô tình châm chọc mấy câu, ông hai Lãnh cũng lạnh mặt rời đi, không bao giờ nhắc tới chuyện tới thăm lần nữa.
Lãnh Táp đứng lên: “Thôi, mẹ à, mẹ ngồi đây đi, con đi gặp.”
Bà hai Lãnh gật đầu: “Đi đi, không gặp được con, mẹ đoán ông ấy cũng chẳng chịu từ bỏ đâu.”
Đương nhiên bà hai Lãnh biết ông cụ Lãnh tới đây tuyệt đối không phải vì muốn gặp hai vợ chồng bà ấy. Ở trong mắt ông cụ Lãnh, chỉ sợ hai vợ chồng bà ấy cộng thêm cả Lãnh Phong cũng không có giá trị bằng con gái bà ấy lúc này.
Bà hai Lãnh chẳng quan tâm lắm, bà ấy đã sớm biết cha chồng là người thế nào rồi, huống hồ, đã ra ngoài làm con thừa tự của người khác thì cần gì phải để ý tới những chuyện đó cơ chứ?
“Mẹ mẹ...” Thấy Lãnh Táp phải đi, Tiểu Thạch Đầu lập tức vứt bỏ Sở Miểu và Phó Anne đang chơi cùng mình, lon ton chạy về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp vội vàng cúi xuống đón đỡ cậu bé, nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng chạy, cẩn thận ngã bây giờ.”
Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, cười, tay nhỏ túm chặt vạt áo cô: “Mẹ, bế con.”
Lãnh Táp mỉm cười hôn lên má cậu bé: “Được rồi, mẹ bế cục cưng đây.”
“A a... Cục, cục cưng.”
“Là bế.”
“Bế bế.”
Ông hai Lãnh được mời vào phòng khách ngồi chờ một lát thì thấy Lãnh Táp bế Tiểu Thạch Đầu đi vào. Nhìn người phụ nữ đang chậm rãi tiến tới, sắc mặt ông cụ Lãnh vô cùng phức tạp.
Ông ta vẫn không thể nào nhớ ra nổi dáng vẻ của đứa cháu gái này trước kia khi còn ở nhà họ Lãnh, nhưng vẫn nhớ rõ ràng dáng vẻ cô chống đối lại mình đòi đi học và sự tức giận của bản thân ông ta khi bị bề dưới chọc tức.
Lãnh Táp cũng hơi kinh ngạc, ông cụ Lãnh trông thấy cô mà cũng không nói lời châm chọc như trước kia, thực sự là khiến người ta ngoài ý muốn.
Lãnh Táp bế Tiểu Thạch Đầu ngồi xuống, hỏi: “Ông Lãnh tự mình lại đây là có việc gì thế ạ?”
Ông cụ Lãnh nhìn Tiểu Thạch Đầu cũng đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, sắc mặt cũng trở nên hiền lành hơn một chút: “Đây là con của cháu và cậu cả Phó đấy à?”
Lãnh Táp gật đầu, ông cụ Lãnh nhìn Tiểu Thạch Đầu đến mức xuất thần.
“Ông Lãnh?” Lãnh Táp hơi nhíu mày.
Ông cụ Lãnh lập tức bừng tỉnh, hơi uể oải nói: “Cũng không có gì, chỉ là tới để báo với cháu một câu, ông chuẩn bị về lại Ung thành.”
Lãnh Táp khó hiểu, chuyện này thì cần gì phải nói chứ?
Ông cụ Lãnh hiểu ý trong ánh mắt cô, cũng không thèm bận tâm, chỉ thở dài nói: “Đều nói lá rụng về cội, ông lăn lộn cả đời đã đủ rồi.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn ông ba Lãnh ngồi bên cạnh ông cụ Lãnh, mấy năm nay, ông ba Lãnh cũng già hơn rất nhiều. Ông ta chỉ hơi lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết ông cụ Lãnh quyết định như vậy là có ý gì.
Ông cụ Lãnh đứng lên định đi, ông ba Lãnh vội vàng đứng lên đỡ ông cụ.
“Cháu...” Ông cụ Lãnh dường như do dự rất lâu mới lên tiếng: “Nếu... Ông gọi cha mẹ cháu về...”
Lãnh Táp mỉm cười: “Ông nói gì cơ ạ? Cái gì mà về hay không về cơ? Chẳng phải giờ cha mẹ cháu đang ở đây sao? Bọn họ sống rất tốt ạ!”
Ông cụ Lãnh im lặng hồi lâu, sắc mặt càng trở nên suy sút, khóe miệng run rẩy một hồi, lẩm bẩm nói: “Sống rất tốt... Sống rất tốt là được rồi...”
Cuối cùng, vẫy tay, không nói thêm gì nữa, để mặc ông ba Lãnh dìu mình rời đi.
“A?” Tiểu Thạch Đầu túm ngón tay mẹ mình kêu lên.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn cậu bé: “Con cũng không biết tại sao ông ấy lại tới đây à?”
“A... a, nói nói...” Tiểu Thạch Đầu vui vẻ nói.
Lãnh Táp gật đầu: “Thế thôi, kệ ông ấy đi.” Dù ông cụ Lãnh tới đây để làm gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ cả.
Phó Phượng Thành từ bên ngoài trở về thì thấy hai mẹ con ngồi trong phòng khách mẹ một câu, con một câu, nói chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ. Nghe thấy tiếng bước chân, Lãnh Táp ngẩng đầu lên, thấy Phó Phượng Thành đi vào thì cười nói: “Về sớm hơn em dự kiến đấy.”
Phó Phượng Thành ngồi xuống cạnh cô, vươn tay ôm cả hai mẹ con vào lòng: “Sao lại ngồi đây thế này?”
Lãnh Táp cười kể lại việc ông cụ Lãnh vừa tới đây. Cậu cả Phó hơi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì, đưa tay xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của Tiểu Thạch Đầu: “Đề xuất của mấy ông già được thông qua rồi.”
Lãnh Táp cũng không bất ngờ, dù sao trước đó khi bọn họ chuẩn bị kế hoạch thì cũng đã biết đại khái có bao nhiêu người ủng hộ, bao nhiêu người phản đối rồi.
Phó Phượng Thành nói: “Mấy ngày tới cố gắng đừng đưa Vân Khởi ra ngoài.”
Lãnh Táp hơi ngạc nhiên: “Sẽ xảy ra chuyện sao?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không đến mức, nhưng chỉ sợ bên ngoài sẽ hơi loạn.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cũng đúng, Vân Khởi còn nhỏ, suốt ngày ra ngoài cũng không tốt.”
“Đề xuất được thông qua dễ dàng nhưng khi đưa vào thực thi mới khó. Không làm trong mấy năm khéo không thể xong được.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp dựa vào ngực anh, buồn bực nói: “Mấy năm nay lúc nào cũng bận rộn, nghe nói người Đại Dận lại bắt đầu rục rịch có hành động.” Tôn Lương đã bị xử lý, Nile nội loạn, nhưng người Đại Dận thì chắc chắn không chỉ đánh một trận không đầu không đuôi như vậy mà đã xong được.
Một khi An Hạ trở thành một thể thống nhất thì Đại Dận càng khó có cơ hội, thế nên bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ quá dễ dàng.
“Có phải anh sẽ lại phải ra trận không?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không, lần này có Tống Lãng và Long Việt là đủ rồi.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Vậy còn anh?”
Phó Phượng Thành nói: “Chúng ta đi Gia Châu, cùng nhau.” Ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Thạch Đầu đang tự chơi một mình, hai tay của cậu cả Phó càng siết chặt thêm một chút.
“Cùng nhau ư?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cùng nhau. Chẳng phải chúng ta đều muốn lớn lên cùng Vân Khởi hay sao?”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: “Đúng thế, dù là đi đâu thì chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau.”
--------------------------------------------------













