Phu Nhân Hào Môn – Chương 1182: (3) bắt sống tôn lương
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp khó hiểu: “Vương phó quan, anh làm sao thế? Anh yên tâm, giờ Tôn Lương không dám giết anh đâu. Dù sao... mạng của ông ta cũng đã nằm trong tay chúng ta rồi mà.”
“...” Mồ hôi trên trán thanh niên kia càng lúc càng nhiều.
“Pằng!”
Một tiếng súng vang lên như làm Tôn Lương sực tỉnh, Tôn Lương hoang mang quay đầu sang nhìn súng trong tay mình, lại nhìn người thanh niên chỉ còn thở thoi thóp vừa ngã xuống dưới chân, môi mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Mấy người bên cạnh ông ta cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho sợ hãi, sắc mặt cực kỳ kém.
Hiển nhiên, Tôn Lương cũng không như Lãnh Táp nói là không dám giết người.
Lãnh Táp nhìn thấy vậy cũng không hề tỏ ra tức giận, vẫn thong thả, ung dung, tận tình khuyên nhủ: “Tôn Đốc quân, chuyện đã đến nước này rồi, giơ tay chịu trói đi thôi.”
Tôn Lương cười lạnh: “Nằm mơ!”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Thế chẳng lẽ Tôn Đốc quân định tự sát ư?” Sau đó cô giơ tay làm động tác mời, tỏ vẻ nếu Tôn Lương định tự sát thì cô nhất định sẽ thành toàn cho ông ta, tuyệt đối không ngăn cản.
“...” Tôn Lương nghẹn họng, nếu ông ta có dũng khí tự sát thì căn bản sẽ không trốn khỏi Bành thành.
Nhưng bên cạnh ông ta chỉ còn có mấy người này, muốn chạy thoát khỏi vòng vây là chuyện không thể nào. Vì thế cũng chỉ biết giằng co, trong lúc nhất thời, không khí trở nên đầy nặng nề và quỷ dị.
Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, Tống Lãng đã dẫn theo một nhóm người đi tới.
Nhìn thấy một màn này, anh ta không khỏi nhướn mày: “Đang làm gì vậy?”
Lãnh Táp nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Tôn Đốc quân không chịu giơ tay chịu trói.”
Tống Lãng hừ khẽ một tiếng: “Vậy thì đánh.” Còn chưa nói xong đã rút súng giắt bên hông ra, bắn mấy phát về phía Tôn Lương.
Người đi theo bên cạnh anh ta cũng không khách sáo, một tràng tiếng súng vừa dứt, toàn bộ người đi theo bên cạnh Tôn Lương đều ngã xuống, chỉ còn lại mình Tôn Lương vẫn đứng đờ ra tại chỗ.
Súng trong tay ông ta đã rơi xuống đất, người đang dựa vào ô tô, tay trái che vết thương đang chảy máu đầm đìa trên tay phải, mắt trừng lên với Lãnh Táp đầy vẻ thù hận.
Lãnh Táp đứng từ trên cao nhìn xuống ông ta, một lát sau bèn nở nụ cười đắc ý.
“Tôi, lừa, ông, đấy.” Cách một đoạn khá xa nên Lãnh Táp dùng khẩu hình nói với ông ta.
Tôi lừa ông đấy? Lừa ông ta cái gì?
Ánh mắt Tôn Lương rơi xuống người thanh niên vừa bị mình bắn chết, đột nhiên trước mắt tối sầm, phun ra một bãi máu tươi.
“...” Tống Lãng đi tới nơi thì thấy Tôn Lương đã ôm ngực ngã xuống, anh ta không khỏi giơ ngón tay cái lên với Lãnh Táp.
Lãnh Táp cong môi cười, trong mắt tràn ngập thỏa mãn với tình thế này.
Kết thúc công việc!
Liên quân thuận lợi chiếm được Bành thành cũng chẳng khác nào đã kiểm soát hoàn toàn được vùng Tây Nam.
Lúc Lãnh Táp quay về Bành thành thì đã sang chiều, trong thành, hỏa hoạn đã được dập tắt, nhưng trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc.
Rất nhiều dân chúng không còn nhà để về đành phải tụ tập lại trên đường lớn, sợ hãi nhìn các binh sĩ bận rộn đi qua đi lại. Có người đã mất nhà trong biển lửa, đang đứng bên đường khóc lóc ầm ĩ.
Bọn họ biết Tôn Lương cho nổ phủ đốc quân, hại nhà bọn họ cũng bị cháy theo, người nhà bọn họ cũng bị chết cháy.
Bởi vậy, sau khi nghe thấy tin Tôn Lương bị bắt sống và đang được áp giải về, tâm trạng của tất cả quần chúng trở nên kích động.
Tôn Lương thân là đốc quân Tây Nam nhưng không xây dựng Tây Nam, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, đã thế còn cướp sạch kho tiền của chính quyền Tây Nam, thông đồng với địch bán nước hại dân, dẫn người nước ngoài vào xâm lấn lãnh thổ quốc gia, giờ còn thiêu rụi hơn nửa Bành thành. Vì thế, ngay khi Tôn Lương bị áp giải vào Bành thành, vô số dân chúng đều phẫn nộ chửi bới, ném lá rau thối không biết lấy từ nơi nào ra để ném lên người ông ta, ngay cả binh lính của Tôn Lương cũng bị vạ lây.
Nếu không phải hai bên đường phố còn có binh lính ngăn cản thì có khi họ đã vác gậy gỗ xông thẳng lên chào đón rồi.
Tôn Lương bôn ba mệt mỏi cả một đêm, giờ lại càng thêm chật vật, hoàn toàn không nhìn ra đây là đốc quân nắm vận mệnh của cả vùng Tây Nam cách đây hai ngày nữa.
“Phó Phượng Thành!” Lãnh Táp giao Tôn Lương cho Tống Lãng xong, sau khi quay về thì phủi sạch mọi trách nhiệm, vui vẻ chạy đi tìm Phó Phượng Thành.
Cậu cả Phó nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp cười tươi rói đi về phía mình thì cũng nhanh chóng đi qua, đưa tay ôm lấy cô: “Phu nhân vất vả rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Không vất vả, bắt được Tôn Lương rồi.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Ừm, chuyện ở Tây Nam cũng coi như xong xuôi rồi.”
“Đã tìm được vàng chưa?” Lãnh Táp quan tâm hỏi.
Ánh mắt Phó Phượng Thành lộ ra ý cười, gật đầu nói: “Tìm được rồi, không thiếu một phân. Thủ tướng Dư gửi điện báo cho anh, nói là cảm ơn phu nhân, còn muốn đích thân trao thưởng cho phu nhân nữa.”
Lãnh Táp vui vẻ hỏi: “Thủ tướng Dư định chia cho em bao nhiêu vàng thế?”
“Cái này... có lẽ là không được rồi.” Phó Phượng Thành đáp.
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Em cũng đoán ngay là thế mà, vàng này là của nhà kho Tây Nam cơ mà. Thôi bỏ đi, quân tử chỉ yêu tiền bạc chính nghĩa.”
Phó Phượng Thành ôm cô, ghé sát vào tai cô, cười khẽ nói: “Nhưng mà, Thủ tướng Dư nói, có thể lấy từ trong kho riêng của Tôn Lương ra một chút làm quà khen ngợi, chia cho những người có công đấy.”
Lãnh Táp nghe vậy thì chớp mắt, hồi lâu sau mới nói: “Thủ tướng Dư thật là rộng rãi.”
“Đúng thế.” Phó Phượng Thành gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Lãnh Táp tò mò hỏi: “Chuyện ở Tây Nam kết thúc rồi, có phải chúng ta có thể về Nam Lục Tỉnh không?” Cô thật sự rất nhớ Tiểu Thạch Đầu.
Phó Phượng Thành di chuyển ánh mắt về phía cách đó không xa, trên đường cái, Tôn Lương đang chậm rãi đi tới trong sự phẫn nộ của dân chúng Bành thành.
“Chúng ta phải tới kinh thành trước, nhưng Tiểu Thạch Đầu đã tròn một tuổi rồi, lần này ông già cũng sẽ đưa Tiểu Thạch Đầu lên kinh thành đấy, thuận tiện tổ chức sinh nhật bù cho Tiểu Thạch Đầu.”
Ánh mắt Lãnh Táp sáng lên: “Vậy tức là chúng ta tới kinh thành sẽ gặp được Tiểu Thạch Đầu đúng không?”
Phó Phượng Thành gật đầu, Lãnh Táp lập tức kéo tay anh đi ra ngoài: “Đi thôi, xử lý xong việc ở Bành thành chúng ta sẽ về luôn.”
Phó Phượng Thành cười khẽ, cầm tay cô cùng đi ra ngoài: “Được, chúng ta mau chóng quay về.”
--------------------------------------------------













