Phu Nhân Hào Môn – Chương 1181: (2) bắt sống tôn lương
Phu Nhân Hào Môn
Lúc này, Tôn Lương đang đi xuyên qua núi rừng, bên cạnh ông ta có năm thanh niên được vũ trang đến tận răng, trong đó có hai người xách theo hai cái rương nặng trĩu tay.
Rừng núi tĩnh mịch, đến tiếng chim hót cũng không có, dường như chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô giòn tan vào tiếng thở dốc của con người.
Tôn Lương đã cao tuổi, mặc dù sức khỏe vẫn khá tốt nhưng phải vận động với cường độ nhanh như này cũng làm ông ta cảm thấy rất đuối. Trong bóng tối, ông ta bất cẩn bước hụt, suýt nữa ngã xuống, may có phụ tá bên cạnh đưa tay đỡ lấy: “Đốc quân, cẩn thận ạ!”
Tôn Lương hừ khẽ một tiếng, giọng hơi khàn: “Không sao, còn phải đi bao lâu nữa?”
Phụ tá thấp giọng nói: “Trước khi trời sáng là có thể ra khỏi núi, đến lúc đó, có xe và người chờ chúng ta ở bên ngoài. Sau đó chúng ta sẽ một đường đi về phía tây, rời khỏi khu vực Bành thành, tiến vào trong núi. Vào núi rồi thì đám người kia sẽ chẳng làm gì được chúng ta.”
Tây Nam nhiều núi đồi, một khi đã chạy vào khu vực núi non trùng điệp rồi thì phải dùng tới mấy trăm nghìn quân may ra mới có thể tìm được vài người ấy chứ.
Hơn nữa, biên giới Tây Nam trải dài, có thể xuất ngoài từ bất kỳ chỗ nào, căn bản không sợ bị người ta chặn ở ngoài cửa khẩu. Chỉ cần có thể ra nước ngoài thuận lợi...
Tôn Lương cười lạnh trong lòng: Chỉ cần chạy ra nước ngoài thành công, ông ta vẫn còn có tiền bạc hưởng cả đời không hết, nhà họ Phó, nhà họ Long và nhà họ Tống thì tính là gì chứ? Có thể làm gì được ông ta đây?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới những người này, trong lòng Tôn Lương vẫn cực kỳ căm hận.
Nếu không phải tại những người này quá đáng thì sao ông ta có thể rơi vào tình thế chật vật như này chứ?
Còn về Phó Phượng Thành, Tống Lãng, Lâu Lan Chu... Cứ chờ đấy! Một ngày nào đó, ông ta sẽ khiến những người đó phải trả một cái giá thật đắt vì chuyện ngày hôm nay.
Sắc trời dần sáng, cuối cùng đoàn người của Tôn Lương cũng ra khỏi núi rừng, từ xa đã thấy dưới chân núi có một chiếc xe đang dừng chờ.
Đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ, dáng vẻ Tôn Lương lúc này vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa, quân phục đã được thay thành một chiếc áo dài bình thường, nhìn không khác gì một phú ông vì vội vã lên đường nên cả người tràn đầy mệt mỏi và chật vật.
Đoàn người xuống đến chân núi, lái xe chờ sẵn ở nơi đó lập tức bước xuống tiến lên chào đón: “Đốc quân.”
Tôn Lương xua tay nói: “Làm tốt lắm, sau này gọi tôi là ông chủ đi.”
Thanh niên cung kính gật đầu, nói: “Vâng, ông chủ. Ông chủ, chúng ta mau đi thôi, tốt nhất là trong ngày hôm nay có thể rời khỏi Bành thành.”
Tôn Lương gật đầu, thực ra giờ ông ta đang rất mệt, nhưng ông ta biết nơi này vẫn chưa thực sự an toàn, chờ rời khỏi Bành thành, tiến vào trong núi rồi thì nghỉ ngơi sau cũng được.
“Đi thôi.”
Mọi người đang định xoay người lên xe thì đột nhiên dưới chân núi vốn yên tĩnh vang lên một tiếng cười.
Tiếng cười nhẹ nhàng, vui vẻ, trong trẻo mà dễ nghe, nhưng mấy người ở đây chỉ cảm thấy da đầu tên rần, cảm giác lạnh lẽo lập tức dâng lên trong lòng.
Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rút súng ra chỉ về phía phát ra âm thanh, nhưng bên đó chẳng hề có ai.
Mọi người: “...” Chẳng lẽ nghe nhầm rồi sao?
Cho dù có nghe nhầm thì cũng không thể nào tất cả mọi người cùng nghe nhầm mới đúng?
Sắc mặt Tôn Lương sầm xuống, không nhìn mấy người bên cạnh đang hai mặt nhìn nhau đầy sợ hãi mà cắn răng, lạnh lùng quát lên: “Trốn trốn tránh tránh thì có gì hay? Có bản lĩnh thì lăn ra đây!”
“Tôn Đốc quân đã có lời mời, chúng tôi là bề dưới đương nhiên không thể từ chối rồi.” Giọng nói đầy ý cười của Lãnh Táp lại một lần nữa vang lên. Tôn Lương rút súng bắn một tràng về phía phát ra âm thanh.
Người bên cạnh ông ta cũng phản ứng rất nhanh, cũng đồng thời giương súng bắn.
“Ôi chao, Tôn Đốc quân làm thế này thì thiếu đạo đức quá rồi, bắt nạt bề dưới như vậy có phải quá đáng quá không?” Ngay khi Tôn Lương rút súng ra thì Lãnh Táp đã rời khỏi vị trí đứng ban đầu rồi.
Chờ đến khi Tôn Lương định một lần nữa chuyển họng súng bắn tiếp thì lại phát hiện ra bên cạnh Lãnh Táp có thêm vài người đang đứng.
Không chỉ có mấy người này, ở nơi cao xung quanh họ đã có đầy người đang đứng, mấy trăm họng súng đen ngòm đều dồn hết đến chỗ họ.
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng với Tôn Lương: “Tôn Đốc quân à, còn muốn đánh nữa không?”
Hai mắt Tôn Lương đỏ bừng, hung hăng nhìn Lãnh Táp, cắn răng hỏi: “Sao cô biết được hành tung của chúng tôi?” Còn có thể mai phục được nhiều người ở đây như vậy thì tuyệt đối không phải theo sau lưng họ tới rồi, chỉ có thể là sớm biết được kế hoạch này của ông ta và bố trí sẵn người chờ ở đây mà thôi.
Lãnh Táp cười hỏi: “Việc tướng quân Quách Hoài phản chiến chẳng lẽ vẫn chưa dạy cho Đốc quân bài học nào hay sao?”
Đồng tử Tôn Lương co chặt lại, nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp tựa như đang suy xét tính chân thật trong lời nói của cô.
Lãnh Táp cười nói: “Nếu không phải được mật báo từ trước thì sao chúng tôi có thể dễ dàng tìm được Tôn Đốc quân như vậy chứ? Mà kể ra, chiêu ve sầu thoát xác này của Đốc quân khá là được đấy.”
Sắc mặt Tôn Lương cứng đờ, lạnh lùng nói: “Nếu đã bị mợ cả Phó tìm thấy thì sao có thể coi là được chứ.”
“Cái này ư... Thế thì phải cảm ơn người bạn tốt của chúng tôi rồi.” Lãnh Táp cười nói: “Vương phó quan, nhiệm vụ kết thúc rồi, anh có thể qua đây.”
Sắc mặt Tôn Lương thay đổi, họng súng lập tức chuyển sang người thanh niên đứng bên cạnh mình, lạnh lùng hỏi: “Là cậu?” Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, ngay cả người vô tình như Tôn Lương cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận nổi.
Sắc mặt thanh niên kia cũng lập tức thay đổi, vội vàng giải thích: “Đốc quân, không phải tôi!”
Lãnh Táp nhướn mày, nói: “Vương phó quan, mọi chuyện đã kết thúc rồi, không cần phải lá mặt lá trái với ông ta nữa đâu. Dù sao, tới nước này rồi, hẳn là Tôn Đốc quân cũng chẳng thể tạo thêm được sóng to gió lớn gì.”
Thanh niên kia toát mồ hôi, vội vàng lắc đầu nói: “Không! Đốc quân, không phải tôi! Bọn họ muốn châm ngòi ly gián, vu oan cho tôi!”
--------------------------------------------------













