Phu Nhân Hào Môn – Chương 1174: (2) sợ chết
Phu Nhân Hào Môn
Tuy không biêt rốt cuộc cô muốn quan sát cái gì nhưng Khương Dục cũng không nói thêm gì nữa, ngồi cùng Lãnh Táp thêm một lát.
Đến khi dường như Lãnh Táp đã cảm thấy quan sát đủ rồi, cô bèn đứng lên nói: “Chúng ta đi thôi.” Khương Dục khẽ thở phào, vội vàng đứng lên đi theo, nơi này cách phủ đốc quân quá gần, khá là nguy hiểm.
Hai người trở lại điểm dừng chân tạm thời của đám người Khương Dục. Trong viện, mấy người Chu Diễm đang ngồi xổm ở một góc nghiên cứu bản đồ xung quanh phủ đốc quân.
Trước đó Lãnh Táp phủ định đề nghị của bọn họ làm cho Giang Trạm và Phó Ngọc Thành như bị dội gáo nước lạnh. Sau khi trở về, mấy người bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tài liệu, thiết kế kế hoạch, tuy sau đó bị Lãnh Táp phủ định thêm rất nhiều lần nhưng qua mỗi lần họ lại tiến bộ thêm một chút, điều này làm Lãnh Táp cực kỳ hài lòng.
Thương Phi Vân lười nhác ngồi tựa lưng vào ghế mềm, thấy hai người Lãnh Táp tiến vào thì mới ngồi thẳng người dậy, nhìn Lãnh Táp một chút rồi nhướn mày hỏi: “Ồ, cô bé này ở đâu tới đây thế? Chẳng lẽ là bị cậu hai Khương lừa tới à?”
Lãnh Táp cạn lời, mỉm cười nói: “Hội trưởng Thương cũng có thua gì đâu.”
Thương Phi Vân cũng hóa trang rất khác ngày thường. Cô ấy mặc váy kiểu cũ với màu sắc tươi sáng, tóc được búi cao bằng trâm, thêm gương mặt xinh đẹp kia khiến cho cô ấy không giống người sáng lập Phi Vân hội mà gống một bà chủ xinh đẹp sắc sảo ở vùng Tây Nam hơn.
“Giáo quan!” Mấy người Chu Diễm lập tức đứng lên, cung kính giơ tay chào.
Lãnh Táp xua tay hỏi: “Nghiên cứu đến đâu rồi?”
Giang Trạm trải bản đồ địa hình trong tay lên mặt bàn, nói: “Giáo quan, mấy người chúng tôi đã điều tra suốt hai ngày qua, cũng đã thăm dò rõ ràng địa hình xung quanh phủ đốc quân cũng như bố trí phòng ngự trong đó.”
Lãnh Táp đi tới xem, ngạc nhiên cảm thán: “Tôn Lương này đúng là sợ chết thật đấy.”
Khương Dục lười biếng nói: “Có ai mà không sợ chết chứ?”
Lãnh Táp nói: “Ông ta như vậy làm chúng ta khó xử quá, anh xem đi... Xung quanh phủ đốc quân, vệ binh ngoài sáng thì không cần nói, riêng trạm gác ngầm đã có không dưới hai mươi chốt rồi. Trong đó có ít nhất mười khẩu súng máy. Anh Khương à, muốn ra tay ở nơi này, cho dù anh có dẫn theo cả một đội quân thì cũng chưa chắc xông vào được đâu, mà vào rồi cũng chưa chắc đã ra được.”
Khương Dục nhìn những người khác: “Các cậu cũng không vào được à?” Khương Dục đã hợp tác với người của đội hành động đặc biệt một thời gian nên khá hiểu biết và tự tin về năng lực của họ.
Chu Diễm đáp: “Có đi nhưng không có về, muốn bắn ở tầm ngắn là gần như không có cơ hội rồi, mà những vị trí ổn để bắn tầm xa thì đều bị người nhà họ Tôn kiểm soát cả.”
Giang Trạm nói: “Nói vậy, chúng ta không thể hành động ở phủ đốc quân rồi nhỉ? Nhưng gần đây Tôn Lương không hề ra khỏi cửa. Chúng tôi đã điều tra rồi, nửa tháng nay, ông ta không hề ra khỏi cửa phủ đốc quân lấy một bước.”
Lãnh Táp cũng không sốt ruột: “Kiểu gì ông ta cũng phải ló đầu ra thôi, cứ theo dõi chặt chẽ. Phải rồi... Phủ đốc quân không có đường ngầm linh tinh gì đấy chứ?”
Thương Phi Vân cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác: “Tôn Lương sợ chết như thế, cái này khó mà nói lắm.”
Lãnh Táp giơ tay gõ trán, suy tư một lát rồi mới nói: “Tôn Lương không ra nhưng chắc không đến mức tất cả người nhà họ Tôn đều không ra chứ?”
Chu Diễm và Giang Trạm liếc nhìn nhau, đồng thanh hô lên: “Đã hiểu, giáo quan!”
Lãnh Táp lại hỏi Thương Phi Vân và Khương Dục: “Đã điều tra được tung tích lô vàng bị Tôn Lương đưa đi chưa?”
Thương Phi Vân lắc đầu: “Vẫn chưa, lô vàng kia bị đưa đi từ hai tháng trước, nhưng mấy ngày trước tin mới bị lộ ra. Có thời gian dài như thế, không biết Tôn Lương đã sớm đưa đồ đến nơi nào rồi nữa.”
Lãnh Táp nói: “Một triệu lượng vàng dù có chở đi thì cũng không thể không để lại dấu vết gì cũng như không ai biết được thông tin gì. Chị cảm thấy có khả năng đó không?”
Khương Dục nhíu mày nói: “Chuyện này chắc chắn là Tôn Lương sẽ phái tâm phúc của mình làm, trong thời gian ngắn, chúng tôi cũng không tiếp xúc được với những kẻ đó, huống hồ... Có khi những người làm việc này đã sớm bị Tôn Lương diệt khẩu rồi ấy chứ.”
Lãnh Táp nói: “Nhưng khi vàng được chuyển ra khỏi nhà kho, chắc chắn phải có người biết chứ? Nếu không phải có người cố tình giấu diếm thì sao tận hai tháng sau mới lộ ra? Tôi muốn gặp người quản lý tài chính ở Bành thành.”
Thương Phi Vân nói: “Người quản lý tài chính là em họ bên mẹ của Tôn Lương, tên là Triệu Khánh Vân. Bọn tôi đã cho người theo dõi rồi, nhưng mấy ngày nay hình như hắn đang bận thu dọn tài sản, có lẽ muốn chạy trốn.”
Lãnh Táp hỏi: “Tôi có thể gặp hắn không?”
Thương Phi Vân suy tư một chút rồi gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp.”
Lãnh Táp nghe vậy thì mỉm cười: “Quả nhiên vẫn là Hội trưởng Thương có quan hệ rộng rãi, vất vả rồi.”
Hội trưởng Thương trợn trừng mắt, hiếm lắm mới nghe được lời nịnh hót dối trá của Lãnh Táp như vậy.
--------------------------------------------------













