Phu Nhân Hào Môn – Chương 1173: (1) sợ chết
Phu Nhân Hào Môn
Thế cục chiến trường càng ngày càng bất lợi với nhà họ Tôn, tuy Tôn Lương đã dùng hết sức lực hòng ngăn cản Phó Phượng Thành ở Hợp Xuyên nhưng hiệu quả lại không được như ý.
Cậu cả Phó cũng chẳng tốn nhiều công sức đã vượt qua được sông Hợp, lao thẳng tới Bành thành. Bên kia, Lâu Lan Chu và Tống Lãng cũng không kém một chút nào, đại quân do họ dẫn dắt cũng từng bước áp sát Bành thành.
Trong phủ đốc quân, cửa sổ xung quanh đóng chặt, phòng làm việc tối om.
Tôn Lương ngồi sau bàn làm việc, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng thở hổn hển của ông ta. Bên ngoài cửa sổ có ánh sáng le lói, hiển nhiên đang là ban ngày, nhưng ánh sáng lại không có cách nào chiếu vào trong căn phòng này.
Trong bóng tối, hai mắt Tôn Lương mở to nhìn chằm chằm về phía trước, nếu lúc này có người mở cửa để ánh sáng tiến vào sẽ phát hiện ra hai mắt ông ta đỏ sọng, sung huyết. Tôn Lương đã thức trắng một đêm, tơ máu giăng kín trong mắt, ánh mắt độc địa nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như có thể nhìn xuyên qua không gian, trông thấy người mà ông đang căm thù tận xương tủy.
“Đốc quân.” Ngoài cửa truyền vào một giọng nói đầy đè nén.
Lúc này Tôn Lương mới sực tỉnh, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?” Người ngoài cửa hơi tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói trước khi Tôn Lương mất hết kiên nhẫn: “Đại quân của Tống Lãng đã phá huyện Toại rồi.”
“Choang!” Trong phòng truyền ra tiếng đồ vật rơi xuống đất, người ngoài cửa không nhịn được rụt cổ lại.
Đợi thêm một lát nhưng lại không thấy bên trong có thêm âm thanh gì, người nọ đành phải căng da đầu gọi thêm một tiếng: “Đốc quân?”
Giọng Tôn Lương từ trong truyền ra: “Cút!”
Người ngoài cửa nào dám nhiều lời, chỉ liên tục nói xin lỗi rồi xoay người chạy mất dép.
Trong thời gian này, không khí ở Bành thành cực kỳ căng thẳng, người đi lại trên đường ít hơn hẳn ngày thường, ngược lại có rất nhiều binh lính tuần tra đi tới đi lui.
Tất cả mọi người đều biết giờ Bành thành đã bị bao vây rồi, nơi này là một tòa thành bị cô lập. Người có thể chạy đã sớm chạy, người không thể chạy chỉ có thể để mặc cho số phận, chờ xem kết quả của cuộc chiến này.
Công tác tuyên truyền của các bên mấy tháng nay đều không hề nhàn rỗi, dù là dân chúng bình thường nhất ít khi quan tâm tới chuyện chính trị ở Bành thành cũng đã biết tại sao liên quan lại muốn đánh Tôn Lương.
Bởi vì ông ta không chỉ chiếm đoạt địa bàn của nhà họ Thẩm mà còn cấu kết với người Nile và người Đại Dận, cho phép họ xâm lấn An Hạ.
Phản quốc xưa nay đều là tội ác không thể tha thứ. Chỉ cần Tây Nam còn thuộc về An Hạ thì hành động của Tôn Lương chính là phản quốc trắng trợn. Càng không cần phải nói Tôn Lương vì phản quốc mà làm cho toàn bộ vùng Tây Nam chìm trong khói thuốc súng, làm rất nhiều thanh niên trai tráng của Tây Nam phải bỏ mạng vô nghĩa trên chiến trường.
Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Tôn Lương và nhà họ Tôn ở Bành thành đã tụt xuống sát đáy, gần như không có dân chúng nào bằng lòng cùng Tôn Đốc quân đứng chung chiến tuyến, bảo vệ Bành thành nữa.
Tôn Lương cũng muốn cấm mấy tin tức kia lan truyền nhưng hiển nhiên lời đồn càng cấm lại càng lan rộng, càng đừng nói tới việc thế lực mấy bên cùng ra sức, cho dù Bành thành là hang ổ của Tôn Lương thì cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Lúc này, Lãnh Táp đang ngồi cạnh cửa sổ trong một quán trà cách phủ đốc quân không xa. Bành thành khác với kinh thành, Ung thành hay Giang thành, nơi này đại đa số vẫn là kiểu kiến trúc cũ, mặc dù Bành thành là thành thị phát triển nhất khu vực nhưng gần như không thấy có mấy tòa nhà cao tầng.
Người đi lại trên đường cũng thiếu một chút hơi thở của người trẻ tuổi thời đại mới, có vẻ xưa cũ hơn nhiều.
Lãnh Táp mặc áo sáng màu với chân váy thô màu đen, tóc tết thành hai b//í//m tóc để rũ xuống trước ngực, đeo một chiếc kính không số, nhìn không khác gì một nữ sinh viên.
Khương Dục ngồi đối diện, quan sát Lãnh Táp với vẻ đầy hứng thú.
Lãnh Táp hơi khó hiểu, ôm chén trà cười nói: “Anh nhìn gì?”
Khương Dục cười nói: “Cô Lãnh giỏi hóa trang thật đấy.”
Lãnh Táp đẩy gọng kính, cười nói: “Anh Khương chê cười rồi.” Cái này thì tính là hóa trang gì chứ? Là cậu hai Khương này chưa bao giờ thật sự gặp được người biết cải trang mà thôi.
Khương Dục hơi nhướn mày: “Cô Lãnh định ngồi đây đến lúc nào?”
Từ lúc anh ta tới nơi này và ngồi xuống thì đã qua nửa tiếng rồi, anh ta cũng không biết trước đó Lãnh Táp đã ngồi bao lâu, nhưng mợ cả Phó thoạt nhìn không giống như người có việc, thật sự không biết cô ấy ngồi đây để làm gì nữa?
Lãnh Táp khẽ nâng cằm lên, ý bảo anh ta hãy nhìn đi.
Khương Dục nhìn theo tầm mắt cô, thấy dãy kiến trúc như ẩn như hiện cách đó không xa: “Phủ đốc quân ư?”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng thế, tôi muốn quan sát một chút.”
--------------------------------------------------













