Phu Nhân Hào Môn – Chương 1161: (1) cái khó của người làm tướng
Phu Nhân Hào Môn
Quả nhiên, Tôn Lương bác bỏ kiến nghị của Quách Hoài không hề do dự. Không chỉ vậy, ông ta còn cứng rắn ra lệnh cho Quách Hoài nhất định phải vây chặt Phó Phượng Thành ở An Chính, không được để Phó Phượng Thành chạy thoát ra bên ngoài.
Đồng thời ra lệnh cho binh mã các nơi tăng tốc dồn về phía An Chính, khép chặt vòng vây.
Địa hình điển hình của khu vực Tây Nam là đồi núi nhấp nhô, hành quân cũng không thể nhanh như trên bình nguyên được. Tục ngữ nói, chạy chết ngựa mới qua một ngọn núi, có đôi khi từ điểm này sang điểm kia nhìn thì không xa nhưng có đi cả ngày cũng chưa tới được. Các cánh quân của nhà họ Tôn cũng vì một lời ra lệnh này nên dù có mệt mỏi cỡ nào cũng đều phải dốc sức tập kết về An Chính.
Mà phản ứng của Phó Phượng Thành cũng làm Tôn Lương hài lòng, anh không có ý định rút lui khỏi An Chính nữa mà cố tình kéo dài thời gian, không tiến cũng không lùi, trực tiếp giằng co với binh mã của Quách Hoài bố trí ở xung quanh An Chính.
Mấy lần Quách Hoài gửi thư cho Tôn Lương đều không thể thay đổi được ý định của ông ta, cuối cùng Tôn Lương còn lộ rõ vẻ không hài lòng, trực tiếp tỏ vẻ nếu Quách Hoài không dám đánh trận này thì để ông ta phái người khác tới tiếp nhận.
Đối mặt với cục diện như vậy, Quách Hoài cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, dựa theo ý của Tôn Lương, phái binh chặn đứng đường lui của quân Nam Lục Tỉnh, chuẩn bị bao vây kín.
Đúng lúc này, đội quân của Diêu Quan sau khi tiến vào Tây Nam vẫn luôn che giấu hành tung của mình đột nhiên chủ động để lộ vị trí, liên tục công chiếm Kha thành và mấy trận địa xung quanh.
Phía đông, đội quân của Long Dụ cũng đột nhiên đánh xiên sang tây, một đường chạy thẳng tới Kha thành.
Hai đội quân này cộng lại phải lên tới gần hai trăm nghìn người, nếu để bọn họ tập hợp lại thì sẽ trở thành một mối đe dọa cực kỳ lớn. Ngay khi Tôn Lương ra lệnh cho quân ở lân cận bao vây tiêu diệt Diêu Quan và Long Dụ và ngăn cản bọn họ hội hợp lại với nhau thì phía sau chiến trường, nơi Phó Phượng Thành và quân của Quách Hoài giao chiến với nhau lại xuất hiện một đội quân khác, cũng tự xưng là quân của Diêu Quan ở Nam Lục Tỉnh.
Đột nhiên bị tấn công cả ở hai mặt trước sau, binh lực của mấy lữ đoàn căn bản không chịu nổi một đòn, bị thua thảm hại.
Nếu không nhờ có Quách Hoài kịp thời phái binh cứu viện thì chỉ e mấy lữ đoàn này đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi.
Tôn Lương nhận được tin này thì lập tức đập vỡ chén trà trong tay, không nhịn được chửi ầm lên.
Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, quả thực liên quân đã hoàn toàn tiến vào giữa vòng vây của nhà họ Tôn, nhưng nhà họ Tôn cũng bị liên quân cắt thành vài khối, đến lúc này khó mà nói rõ được là ai bao vây ai.
Tin tức xấu cũng không chỉ có bấy nhiêu, trong lúc Tôn Lương đau khổ nghĩ cách ứng phó thì quân Tây Bắc vẫn luôn đóng ở biên giới Tây Bắc đột nhiên phát động tấn công, trong vòng hai ngày đã công phá các thành trấn quan trọng ở biên giới Tây Bắc, một đường đánh thẳng về phía Bành thành.
Tuy nhà họ Tống muốn tới Bành thành cũng không dễ dàng nhưng giờ sau lưng đã trống hoác làm cho Tôn Lương không khỏi lo lắng, vì thế chỉ có thể khẩn cấp ra lệnh cho một bộ phận binh mã vẫn đang trên đường hành quân lập tức quay lại khu vực Bành thành.
“...” Tướng sĩ quân nhà họ Tôn dầm sương dãi gió, trèo đèo lội suối, vượt qua băng giá chỉ muốn chửi ầm lên.
“Tướng quân, điện báo của Đốc quân ạ!” Trong bộ chỉ huy, Quách Hoài nhận được một điện văn gấp.
Quách Hoài nhận lấy xem, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Thuộc hạ quen thuộc với ông ta cũng hiểu, chỉ sợ bên trên không có tin tức gì tốt.
Một người dò hỏi: “Tướng quân, Đốc quân nói gì vậy?”
Quách Hoài im lặng đưa điện văn cho người vừa hỏi chuyện, người nọ nhận lấy xem, sắc mặt lập tức thay đổi: “Rút quân ư?”
Những người khác đồng loạt nhìn về phía hắn, người nọ lại nhíu mày nói: “Giờ rút quân thì những nỗ lực trước đó của chúng ta chẳng phải uổng phí hết cả hay sao?” Đốc quân nhất định đòi vây giết Phó Phượng Thành, giờ vòng vây còn chưa kịp khép lại thì bên mình đã lui binh trước, vậy chẳng phải là lãng phí thời gian vừa qua hay sao?
Quan trọng nhất là, nếu trước mặt đã không còn kẻ thù thì liên quân rất có thể sẽ quay đầu đánh thẳng về phía họ.
Bọn họ sắp phải đối mặt với áp lực đến từ liên quân, bọn họ có bao nhiêu người chứ?
Quách Hoài bình tĩnh hỏi: “Mọi người có ý tưởng gì không?”
Một tướng lãnh khác trầm giọng nói: “Nếu Đốc quân từ bỏ kế hoạch không vây giết nữa, hay là chúng ta cũng lui về giữ An Chính đi?”
“Không thể.” Có người phản đối: “Phó Phượng Thành đã hội hợp với Diêu Quan rồi, giờ bọn họ sẽ chẳng có gì lăn tăn nữa mà sẽ cử toàn quân dốc toàn lực tấn công An Chính, một tòa thành An Chính nhỏ nhoi liệu có thể giữ được đến bao giờ chứ?”
“Vậy... Chúng ta phải làm sao đây?” Một người hơi nóng tính đề nghị: “Tốt nhất cứ tấn công đi! Tôi không tin, tại địa bàn Tây Nam này rồi mà chúng ta còn có thể thua một đám người từ bên ngoài tới!”
Người bên dưới tranh cãi ầm ĩ, Quách Hoài vẫn im lặng không nói gì. Chờ đến khi mọi người đã tranh luận xong, dần bình tĩnh lại, ông ta mới gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: “Đánh!”
“Tướng quân, chúng ta đánh thế nào ạ?”
Quách Hoài rũ mắt nói: “Tránh quân chủ lực của Phó Phượng Thành, trước mắt xử lý hai nhóm binh mã đang đóng giữ do Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý cầm đầu đã.”
Quách Hoài chỉ hai mục tiêu trên bản đồ sau lưng mình, lại nói tiếp: “Thuộc hạ của Diêu Quan đã chiếm được Kha thành, quân đoàn tân binh số 11 coi như xong đời. Xin Quân đoàn 4 ở gần Kha thành nhất đánh nghi binh, kiềm chế quân chủ lực của Diêu Quan và Phó Phượng Thành, chúng ta đánh hai cánh trước.”
“Rõ, tướng quân!”
Trong bộ chỉ huy quân Nam Lục Tỉnh, Phó Phượng Thành đang đọc tài liệu thì Từ Thiếu Minh vội vàng tiến vào, nôn nóng nói: “Cậu cả, bên chỗ cậu chủ Nhạc bị Quách Hoài vây đánh bất ngờ, xin được chi viện!”
Phó Phượng Thành đứng phắt dậy, xoay người quan sát bản đồ treo trên tường: “Nhạc Lý ư? Không chịu đựng nổi sao?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Không thể ạ! Quách Hoài đột nhiên điều tám mươi nghìn quân đánh úp trận địa của cậu chủ Nhạc một cách bất ngờ.” Mà ở nơi đó, Nhạc Lý chỉ có không tới mười nghìn người canh giữ, cho dù quân số ngang nhau thì Nhạc Lý cũng không phải đối thủ của Quách Hoài rồi.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, người tới chưa kịp vào cửa đã hô lên: “Báo cáo, đội ngũ của Thẩm Tư Niên bị tấn công bất ngờ, xin được chi viện!”
Cậu cả Phó hơi nhíu mày, nhìn chằm chặp bản đồ treo trên tường hồi lâu không nói gì.
Từ Thiếu Minh nhỏ giọng nói: “Cậu cả, ngài xem phái ai đi ứng cứu ạ?”
Phó Phượng Thành trầm giọng nói: “Không cứu, truyền lệnh, toàn quân lập tức xuất phát, tấn công thành An Chính!”
“?” Từ Thiếu Minh ngẩn ra: “Cậu cả, giờ chúng ta lại đánh về An Chính ạ?” Chẳng lẽ mặc kệ cậu chủ Thẩm và cậu chủ Nhạc hay sao?
Phó Phượng Thành nói: “Bảo bọn họ cố gắng kéo dài nửa ngày.”
“...” Nửa ngày sau thì chúng ta vẫn còn đang trên đường quay về An Chính mà, giờ chúng ta đã cách An Chính xa lắm rồi.
Không đợi Từ Thiếu Minh nói gì, cậu cả Phó đã lia ánh mắt qua, Từ Thiếu Minh giật mình một cái, không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng đáp: “Rõ!” Nghiêng đầu nhìn người vừa tới, ý bảo anh ta mau đi truyền lệnh.
Chờ đến khi người nọ đi rồi, Từ Thiếu Minh mới hỏi: “Cậu cả, thật sự không cứu cậu Thẩm với cậu Nhạc ư?”
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Nếu có nửa ngày thôi mà họ còn không chịu đựng được thì mặc kệ đi.”
“Vậy sau nửa ngày thì sao ạ?” Từ Thiếu Minh hỏi.
Phó Phượng Thành nhíu mày nói: “Mời Diêu tướng quân phái người đi chi viện cho Thẩm Tư Niên, còn chỗ Nhạc Lý...” Phó Phượng Thành suy tư một chút rồi lại nói: “Gọi Chu Diễm và thằng tư qua đây.”
Thấy cậu cả nhà mình không có ý định mặc kệ không lo, lúc này Từ Thiếu Minh mới khẽ thở phào, gật đầu thưa vâng.
Cũng không phải anh ta có tình cảm sâu sắc gì với Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý mà là vì thân phận của hai vị này khá đặc biệt, nếu giờ họ thấy chết không cứu trên chiến trường thì sẽ ảnh hưởng không hay đến danh tiếng của cậu cả.
--------------------------------------------------













