Phu Nhân Hào Môn – Chương 1160: (3) hai đầu đều khó
Phu Nhân Hào Môn
Phó quan sửng sốt, nhắc nhở: “Tướng quân, ý của Đốc quân là muốn chúng ta vây chặt Phó Phượng Thành.” Ý của tướng quân thì rõ ràng là muốn thả cho Phó Phượng Thành chạy đi.
Quách Hoài nhìn gã, trầm giọng nói: “Ít nhất Phó Phượng Thành còn có một trăm tám mươi nghìn quân trong tay, bao vây thì tỷ lệ thành công được bao nhiêu chứ? Nếu để hắn tiến vào trung tâm Tây Nam, hai bên có Diêu Quan và Long Dụ, Tây Bắc lại có nhà họ Tống như hổ rình mồi, một khi bọn chúng hội hợp lại với nhau, chúng ta có bao nhiêu binh mã mà đòi vây giết cả đại quân bốn trăm nghìn người đây?”
Phó quan ngập ngừng hỏi: “Vậy ý của tướng quân là?”
Quách Hoài trầm giọng nói: “Cứ đuổi Phó Phượng Thành ra đã, toàn lực tiêu diệt Diêu Quan và Long Dụ. Chỉ cần diệt trừ được hai người kia thì Phó Phượng Thành chỉ có thể hoặc lùi tiếp về sau chờ viện binh, hoặc cho dù hắn có tiếp tục tiến lên thì cũng chẳng đáng lo nữa.”
Phó quan cảm thấy bản thân mình sắp bị thuyết phục tới nơi rồi, nhưng mà...
“Chỉ sợ Đốc quân sẽ không đồng ý.”
Quách Hoài im lặng, từ lúc bắt đầu, ông ta đã không đồng tình với việc Tôn Lương liên hợp với người Đại Dận để tấn công Tây Bắc rồi. Loại chuyện này, dù có thành công hay thất bại thì danh dự của nhà họ Tôn cũng đều mất sạch.
Thế nhưng trước khi Tôn Đốc quân làm chuyện đó lại chẳng hề bàn bạc gì với ông ta, ông ta quanh năm đóng quân ở bên ngoài, chờ đến khi nhận được tin này thì nhà họ Tôn đã xuất binh rồi.
Sau đó ông ta cũng có khuyên thử mấy lần nhưng đều bị Tôn Đốc quân pha trò gạt đi, mấy lần sau khuyên thì Tôn Đốc quân còn chẳng thèm trả lời ông ta luôn.
Quách Hoài hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Tôi sẽ tự mình gửi thư cho Đốc quân.” Hy vọng lần này Tôn Đốc quân chịu nghe lời khuyên của ông ta.
Thực ra, Quách Hoài cũng không biết cuối cùng trận chiến này sẽ đi về đâu, cho dù ông ta có đánh thắng được Phó Phượng Thành thì làm được gì chứ? Nhà họ Tôn cấu kết với người Nile và Đại Dận là sự thật không thể chối cãi, sau lưng Phó Phượng Thành còn có Phó Chính, cho dù không có Phó Chính thì còn có Long Khiếu, Tống Dã, những người đó làm gì có ai chịu bỏ qua cho nhà họ Tôn đây?
Nhưng bây giờ, ông ta ngoài việc cố gắng chống lại thì còn biết làm thế nào? Phản bội nhà họ Tôn, đầu hàng nhà họ Phó sao?
Không nói tới việc người nhà, con cái của ông ta đều ở Bành thành, mà Tôn Đốc quân đối xử với ông ta cũng không tệ, nếu chỉ vì thế mà phản bội thì ai chấp nhận được?
“Cậu cả.” Từ Thiếu Minh bước nhanh từ bên ngoài vào: “Một lữ đoàn mà Quách Hoài bố trí ở ngoài thành đang dịch chuyển về phía tây nam, dường như muốn ngăn cản chúng ta đi về phía tây.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, nói: “Quách Hoài muốn ép chúng ta ra khỏi khu vực An Chính sao?”
Từ Thiếu Minh gật đầu nói: “Có lẽ là vậy. Cậu cả, Quách Hoài thật sự thả chúng ta đi dễ dàng thế sao?”
Phó Phượng Thành cười nhạt, đáp: “Không phải ông ta thả chúng ta đi, mà là hy vọng chúng ta đi.”
Thấy Từ Thiếu Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, Phó Phượng Thành giải thích: “Một khi chúng ta bị đẩy ra khỏi An Chính, Diêu tướng quân và Long tướng quân sẽ gần như đơn độc bị vây hãm trong vùng trung tâm Tây Nam. Hơn nữa, bọn họ còn chia binh làm hai đường, nếu bị nhà họ Tôn lần lượt vây đánh thì chẳng ai cứu được bọn họ.”
Từ Thiếu Minh nghe vậy cũng tỏ vẻ nghiêm túc hơn: “Nếu vậy...”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Tôn Lương sẽ không đồng ý kế hoạch của ông ta đâu, tiếp tục tiến về phía tây đi. Người của Quách Hoài định cản thì tiêu diệt luôn.”
Từ Thiếu Minh nhắc nhở: “Nhưng nếu Quách Hoài xuất binh cắt đứt đường lui của chúng ta...” Vậy thì thật sự muốn lui cũng không lui được.
Phó Phượng Thành nói: “Không cần lo lắng, bởi vì cái tôi muốn chính là để hắn cắt đường lui của chúng ta.”
“...” Tôi chưa từng thấy loại chiến thuật tự tìm đường chết thế này bao giờ!
Phó Phượng Thành nhìn Từ Thiếu Minh nhíu mày, dường như có phần hơi thất vọng.
Lãnh Táp vẫn luôn ngồi bên cạnh nghịch súng ngẩng đầu lên nói: “Từ phó quan, anh đừng quên... Tây Bắc, nhà họ Tống.”
Từ Thiếu Minh ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, nhíu mày nói: “Nhưng mà thời gian này, chiến sự ở Tây Bắc không thuận lợi cho lắm.” Gần một tháng, đánh mấy lần nhưng chẳng có đột phá gì, hai bên vẫn ghìm chân nhau ở biên giới.
Lãnh Táp chớp mắt cười nói: “Sao anh biết là không thuận lợi hay là nhà họ Tống không muốn đánh chứ? Nếu lúc này nhà họ Tống đột nhiên đánh tan phòng tuyến ở Tây Bắc rồi xông thẳng tới Bành thành, anh nói Tôn Lương sẽ làm thế nào?”
Từ Thiếu Minh nói: “Đương nhiên là ra lệnh cho binh mã các nơi quay về cứu viện Bành thành rồi.” Binh mã các nơi đang trên đường chuẩn bị bao vây tiêu diệt Phó Phượng Thành, đột nhiên nhận được mệnh lệnh sẽ có phản ứng như thế nào cũng không đoán trước được, nhưng chắc chắn là sẽ chửi con mẹ nó ở trong lòng.
Từ Thiếu Minh nhìn hai người, vẫn không nhịn được hỏi: “Nếu... Nhà họ Tống vẫn không ra tay thì sao?” Không thể không có lòng đề phòng người khác được, bán mạng của cậu cả Phó có khi còn được lời hơn giết chết Tôn Lương ấy chứ.
“Từ phó quan, tâm địa anh đen tối quá.” Lãnh Táp cười nói.
“...” Cái tôi nói là chuyện quá bình thường ở đời.
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Trong vòng ba ngày là Quân đoàn 5 của Chương Hòa cùng với quân Gia Châu cũ được hợp nhất sẽ có thể đánh thẳng từ Gia Châu đến Dương Bình của Tây Nam. Nếu nhà họ Tống thật sự không dám ra tay, Trương Tĩnh Chi sẽ cắt đứt vật tư tiếp viện cho Tây Bắc. Giờ Gia Châu... vẫn đang nằm trong tay nhà họ Phó đấy.”
Đúng là bọn họ đã có sẵn kế hoạch từ phía Gia Châu, nhưng hiện tại... giờ nhà họ Phó cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được nơi đó. Nếu lúc này nhà họ Tống bán đứng đồng minh của mình vậy thì các kế hoạch trước đó đều không thể thực hiện được, khi đó nhà họ Phó sẽ lập tức tăng binh chiếm cứ Gia Châu.
Từ phó quan cứng họng: Thôi được rồi, là tôi đã suy nghĩ quá nhiều! Trên đời này, người dám bán đứng cậu cả Phó có lẽ còn chưa sinh ra.
Anh ta đã quên chuyện này nhưng anh ta chắc chắn là Tống Đốc quân và Tống thiếu soái tuyệt đối sẽ không quên.
Huống hồ, cậu chủ Long và cậu chủ Lâu vẫn còn đang ở Tây Bắc kia mà.
“Rõ, thuộc hạ đi làm ngay đây.” Từ phó quan cung kính đáp.
--------------------------------------------------













