Phu Nhân Hào Môn – Chương 1145: (2) hiệp nghị ngầm
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp im lặng, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao rất nhiều người khen ngợi Phó Phượng Thành là thiên tài. Cũng không phải vì anh học giỏi, có lẽ so với đánh trận thì anh còn giỏi về đánh cờ giữa các thế lực hơn, là anh hùng trời sinh.
Trở lại quân doanh, Phó Phượng Thành và Vệ Trường Tu bí mật bàn bạc suốt đêm, sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ thì Vệ Trường Tu đã biến mất khỏi quân doanh như thể anh ta chưa từng xuất hiện bao giờ.
Tình hình bên bờ sông bên kia càng ngày càng căng thẳng hơn, con trai trưởng mà mình coi trọng nhất bị bắt, con trai thứ ba mất tích, quốc vương còn yêu cầu mình giao binh quyền lập tức quay về trong nước, tuy quân đoàn phó vẫn là người mà Sangha tin tưởng nhưng ông ta không dám dễ dàng ủy quyền như thế.
Bởi vì trong lòng ông ta cũng rõ ràng, nếu ông ta cứ thế đơn thương độc mã quay về Nile thì thứ chờ đợi ông ta chính là vệ binh của hoàng thất và nhà lao.
Nhưng bên bờ tây còn có không ít binh mã của Thân Vệ Quân thuộc hoàng thất và binh mã của các quân đoàn khác, nếu ông ta và Quân đoàn 17 có hành động khác thường gì thì ông ta còn chưa về thì tin tức Quân đoàn 17 làm phản sẽ lan truyền ra khắp cả nước rồi.
Sangha thậm chí còn từng nghĩ tới việc trực tiếp ở lại An Hạ chiếm đất làm vua không quay về nữa, nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ viển vông này.
Bởi vì nếu ông ta làm như vậy thì toàn bộ gia tộc của ông ta cũng như người nhà của các tướng lãnh dưới trướng ông ta sẽ đều gặp phải tai họa thảm khốc, không chỉ vậy mà ông ta sẽ bị cả An Hạ và Nile coi là kẻ thù. Qua thời gian lâu dần, Quân đoàn 17 sẽ khó tránh khỏi việc nhung nhớ quê nhà mà sinh ra lòng khác cũng như nảy sinh oán hận, mà dân chúng Nam Cương trong thời gian ngắn cũng sẽ tuyệt đối không đứng về phe ông ta.
Bởi vậy, con đường này chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ tuyệt đối không thể thực hiện được.
Sangha và các thuộc hạ tâm phúc bàn bạc rất nhiều lần nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được biện pháp giải quyết vẹn toàn. Mắt thấy không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa, quốc vương đã liên tục gửi ba mệnh lệnh yêu cầu ông ta lập tức về nước, mệnh lệnh sau nghiêm khắc hơn mệnh lệnh trước, nếu không ta vẫn không nhích người thì chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng.
Ngồi trong lều trại suốt một đêm, trời còn chưa sáng, Sangha mang theo đôi mắt đỏ ngầu đã tự ra quyết định.
Ông ta viết một lá thư, gọi thị vệ mà mình tin tưởng nhất tới, ra lệnh cho hắn mang thư sang bờ bên kia, tới quân doanh của quân An Hạ và đưa thư cho Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành nhận được thư của Sangha cũng không bất ngờ, bình tĩnh cầm bút viết một lá thư hồi âm giao lại cho sứ giả mang về cho Sangha.
Tiễn người truyền tin đi rồi, Lãnh Táp mới bước ra từ phía sau, tò mò hỏi: “Sangha thật sự nhận lời hợp tác với anh ư?”
Phó Phượng Thành đáp: “Ông ta không có lựa chọn nào khác. Giờ dù ông ta có về hay không thì đều là con đường chết mà thôi. Khác nhau là chết sớm hay chết muộn, nếu ông ta không muốn chết thì chỉ có thể làm người khác phải chết.”
Lãnh Táp ngồi xuống cạnh Phó Phượng Thành, dựa vào vai anh, thở dài nói: “Vẫn cảm thấy thật là xấu hổ, đường đường là vua một nước mà lại dùng thủ đoạn bực này với tướng lãnh cấp dưới của mình, quốc vương Nile không sợ sẽ khiến những thuộc hạ khác buồn lòng hay sao?”
Phó Phượng Thành đáp: “Quân đoàn 17 chiếm một phần tư quân số của quân đội nước Nile, nhưng lại tiêu tốn một nửa chi phí mỗi năm. Nếu là thời điểm chiến tranh, tài nguyên đổ nhiều về đó thì thôi không nói, nhưng trên thực tế Nile đã không hề có cuộc chiến lớn nào suốt hai mươi năm qua. Những quân đoàn khác đã sớm khó chịu với Quân đoàn 17, lần này Thân Vệ Quân và mấy quân đoàn khác đều thất bại nặng nề ở An Hạ, chưa chắc đám người đó đã không đổ hết mọi lý do lên Quân đoàn 17.”
Chi phí các người cầm hết, chúng tôi lấy gì để huấn luyện và mua sắm trang bị đây? Thế nên thua người An Hạ không phải vì chúng tôi rác rưởi mà là vì Quân đoàn 17 các người chiếm hết mọi tài nguyên của chúng tôi, lỗi là của Quân đoàn 17.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Ghê gớm vậy cơ á?”
Phó Phượng Thành đáp: “Hoàng thất vốn đã cố tình hạn chế Quân đoàn 17 mở rộng ra nhưng suốt mười năm qua, năm sau còn tiêu nhiều tiền hơn năm trước. Phu nhân nghĩ xem lý do là ở đâu?”
Lãnh Táp nghĩ một chút: “Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Chẳng lẽ hoàng thất Nile muốn Quân đoàn 17 và các quân đoàn khác của Nile mâu thuẫn với nhau ư?”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Đúng thế, có lẽ Sangha cũng muốn tạo quan hệ tốt với những quân đoàn khác, nhưng trong này có lợi ích xung đột rồi, dù ông ta có tỏ vẻ thân thiện đến đâu cũng vô dụng mà thôi. Mà ông ta lại không thể chủ động tỏ vẻ muốn nhường chi phí lại được, bởi vì nếu làm thế thì người của Quân đoàn 17 sẽ là những người phản đối ông ta đầu tiên. Hơn nữa... Mỗi năm hoàng thất Nile còn âm thầm hỗ trợ cho các quân đoàn khác một phần chi phí, nếu phu nhân là các quân đoàn trưởng khác, phu nhân sẽ nghĩ thế nào?”
Lãnh Táp nói: “Quân đoàn Vinh Quang ỷ vào danh tiếng, chiến công trong quá khứ cũng như thế lực mạnh mẽ nên chiếm nhiều chi phí, hoàng thất chỉ có thể bất đắc dĩ lấy từ trong túi riêng của mình ra để bù vào sự thiếu hụt đó mà thôi.”
Lãnh Táp không nhịn được hít vào khí lạnh, khẽ nói: “Quốc vương Nile này đúng là một kẻ tàn nhẫn thật.” Mười năm trước đã bắt đầu thiết kế bố cục, ông ta không sợ lỡ đâu lật thuyền trong mương, thật sự vỗ béo Sangha hay sao.
Lãnh Táp hứng thú hỏi: “Anh tính giúp Sangha cướp ngôi hả?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không, ai làm vua Nile là chuyện của người Nile, anh chỉ muốn người Nile lui binh, khôi phục hòa bình cho An Hạ.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Thế nên anh bảo ông ba Tiêu tới giúp quốc vương Nile, lại bảo Vệ Trường Tu đi giúp những người ủng hộ cho Sangha?” Một khi Sangha dẫn theo quân đoàn tinh nhuệ nhất của Nile quay về trong nước, đến lúc đó nước Nile sẽ trở thành thế nào... Không dám nghĩ, không dám nghĩ.
Lãnh Táp không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn Phó Phượng Thành, nói: “Cậu Phó, may mà lúc trước em không trêu vào anh đấy.” Loại người tâm địa đen tối và độc ác như này, Lãnh gia không thể không thừa nhận là chính mình cũng không trêu vào nổi.
Phó Phượng Thành nở nụ cười khẽ, duỗi tay nghịch sợi tóc cô: “Cho dù phu nhân có trêu vào anh, anh cũng sẽ không tức giận mà.”
“...” Cái này khó mà nói lắm, anh làm cứ như anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Vào một đêm trời mù gió lạnh, ở một khu vực kín đáo nào đó tại hạ lưu Nhược Hà, một con thuyền nhỏ lặng lẽ cập bờ.
Trên thuyền có ba người lên bờ, được người dẫn đường đã sớm chờ sẵn ở đó dẫn đến một căn nhà cách bờ sông không xa.
Đẩy cửa tiến vào, ánh lửa bùng lên trong phòng, Sangha ngồi dưới đèn, vẻ mặt trầm tư. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ngoài cửa có ba thanh niên nam nữ đang đứng.
Ánh mắt Sangha dừng trên người Phó Phượng Thành đứng trên cùng, một hồi lâu mới lại nhìn sang Lãnh Táp đứng bên cạnh anh, còn Từ Thiếu Minh thì hoàn toàn bị ông ta lờ đi luôn.
--------------------------------------------------













