Phu Nhân Hào Môn – Chương 1144: (1) hiệp nghị ngầm
Phu Nhân Hào Môn
“Ông chủ Vệ? Sao anh lại ở đây thế này?” Đứng ở phía sau cách họ không xa không phải ai khác mà chính là ông chủ Vệ - Vệ Trường Tu đang mang dáng vẻ hóng hớt xem kịch hay.
Vệ Trường Tu phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, chậm rãi đi tới, mỉm cười nói: “Nghe nói hai người tới đây tham gia lễ hội đèn lồng nên tôi cố tình tới tìm hai người đấy. Hai người thật là có hứng thú, còn có tâm tư ra đây du ngoạn như này nữa.”
Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày nhìn Vệ Trường Tu không nói gì, nơi này không phải chỗ phù hợp để nói chuyện quan trọng, nhìn dáng vẻ này của Vệ Trường Tu thì có vẻ như cũng không có chuyện gấp gáp gì.
Hiển nhiên Lãnh Táp cũng hiểu điều này, chỉ hơi tò mò hỏi: “Tại sao tôi nhận đèn thì chúng tôi không rời khỏi nơi này được?”
Vệ Trường Tu nhìn nam thanh nữ tú đi qua đi lại xung quanh, cười nói: “Cô nhận đèn chứng tỏ cô nhận lời gả cho người ta, cho dù muốn đổi ý thì cũng phải là cha mẹ cô tự mình tới đây nói lý do. Nói cách khác... Cô có thể được chứng kiến cái gì gọi là sự man rợ của người Nam Cương.”
“...” Lãnh Táp cạn lời hồi lâu, bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ đầy ngượng ngùng lẫn chờ mong của người thanh niên kia, hồi lâu mới nói: “Còn có luật lệ này sao? Không ai nói cho chúng tôi biết cả.”
Vệ Trường Tu nhướn mày đáp: “Từ xưa Nam Cương đã có lệ cướp dâu, tuy giờ không thể tùy tiện cướp dâu nhưng mấy quy định trong lễ hội đèn lồng, bọn họ sẽ không nói cho người ngoài biết đâu. Nếu người ngoài nhận đèn lồng của cánh con trai hoặc hoa của đám con gái rồi lại từ chối không kết hôn thì toàn bộ người tham dự lễ hội đèn lồng sẽ tấn công tập thể người đó. Nhất là khi... Trên tay mợ cả còn đang buộc sợi dây hoa của cô gái chưa có chồng kia kìa.”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Vệ Trường Tu xuống dưới cổ tay trái của mình, trên cổ tay có đeo một vòng hoa được kết bằng mấy bông hoa sặc sỡ.
Sắc mặt Lãnh Táp không nhịn được mà nổi đầy vạch đen, vội vàng gỡ nó xuống: “Đây là thứ mà chủ quán đưa cho lúc mua váy áo, tôi thấy rất nhiều cô gái ở đây đều có.”
Vệ Trường Tu nhìn cô đầy thương hại: “Bọn họ tới để xem mắt, có phải chủ quán kia còn xúi giục Phó Phượng Thành mua đèn không?”
“...” Lúc bọn họ vào trấn thì thấy nơi này có rất nhiều đèn lồng, hơn nữa còn đẹp hơn cả đèn trong cửa hàng ở trấn trên, Phó Phượng Thành cảm thấy phiền phức nên mới không mua.
Thấy Lãnh Táp định vứt vòng hoa đi, Phó Phượng Thành bèn giữ tay cô lại, cầm lấy vòng hoa trong tay cô, sau đó kéo Lãnh Táp tới bên cạnh chọn mua một chiếc đèn lồng xinh đẹp và nhét nó vào tay cô.
Hiệu quả của thao tác này có thể nói là gần như ngay tắp lự, ánh mắt nhìn về phía bọn họ lập tức ít đi rất nhiều, mặc dù vẫn còn nhưng đa phần đều là kiểu ánh mắt thưởng thức cái đẹp mà thôi.
“...” Ông chủ Vệ trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới chậm rãi giơ ngón tay cái lên với cậu cả Phó.
Lãnh Táp cầm chiếc đèn lồng nhỏ tinh xảo trong tay, cuối cùng mới có tâm trạng quan tâm tới Vệ Trường Tu: “Mà này, chẳng phải ông chủ Vệ đang độc thân ư? Có muốn nhân dịp này... Có khi có thể tìm được một mối lương duyên thì sao?”
Vệ Trường Tu cầm quạt che khuất một nửa gương mặt mình, mỉm cười từ chối: “Thôi thôi, người như tôi có số cô đơn rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Không thể nói như vậy được. Ai cũng bảo phụ nữ Nam Cương vừa dịu dàng vừa đa tình, có khi đúng là kiểu người mà ông chủ Vệ thích ấy chứ?”
Ông chủ Vệ bất lực nhìn sang Phó Phượng Thành: Có thể quản lý vợ cậu một chút được không hả?
Cậu cả Phó dùng hành động tỏ vẻ là mình không thể, sau đó lại cúi đầu mân mê chiếc vòng hoa trong tay với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Ông chủ Vệ đột nhiên thấy thật tuyệt vọng, thằng em họ như này thà không có cũng được!
Lễ hội đèn lồng kéo dài tới tận đêm khuya, nhưng đám người Lãnh Táp chỉ tới xem cho vui nên chưa tới chín giờ tối đã rời đi ngay.
Vệ Trường Tu vốn đặc biệt tới để tìm Phó Phượng Thành, thuận tiện dạo chơi lễ hội, thế nên cũng đi theo họ quay về.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cưỡi ngựa tới, còn Vệ Trường Tu thì đi xe ô tô tới. Trên đường nông thôn nhỏ hẹp như này, ngồi xe ô tô quả thực rất không dễ chịu, vì thế Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đành cưỡi chung một con ngựa, con ngựa còn lại nhường cho Vệ Trường Tu, còn trợ lý của anh ta thì tự lái xe về.
Đêm ở vùng nông thôn gió mát rười rượi, màn đêm sâu lắng và tĩnh mịch, ven đường thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng rền rĩ.
Lãnh Táp tò mò hỏi: “Sao ông chủ Vệ lại chạy tới Nam Cương thế này?”
Vệ Trường Tu lườm hai người với vẻ mặt ghét bỏ: “Còn tưởng tôi muốn tới lắm chắc? Hỏi cậu Phó nhà các cô ấy.”
Lãnh Táp hơi ngoái lại nhìn Phó Phượng Thành ngồi sau lưng, Phó Phượng Thành đáp: “Nile.”
“Hả? Ông chủ Vệ định đi Nile sao?”
Vệ Trường Tu gật đầu đáp: “Đúng là thế đấy.”
Lãnh Táp hỏi: “Nhưng mà, hẳn là có rất nhiều người biết quan hệ giữa anh và nhà họ Phó đấy, dù là quốc vương Nile hay Sangha thì đều không tin anh lắm đâu?”
Vệ Trường Tu mỉm cười nói: “Đương nhiên bọn họ không tin tôi, thế nên tôi cũng không phải tới gặp họ.”
Lãnh Táp nhìn anh ta, bày ra dáng vẻ xin chăm chú lắng nghe.
Vệ Trường Tu cười nói: “Tuy tôi là người An Hạ nhưng tôi vẫn có sản nghiệp và bạn bè ở Nile mà. Tôi cảm thấy hẳn là giờ Sangha đang rất thiếu tiền và vật tư đấy.”
“...” Lãnh Táp im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Thứ cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy ông chủ Vệ quả thực... rất thiếu đạo đức.” Người khác coi anh là bạn bè, anh lại đưa bạn bè anh vào hố lửa thế à?
Vệ Trường Tu khiếp hãi nhìn Lãnh Táp, dường như bị tổn thương rất lớn: “Mợ cả, hóa ra mợ nghĩ về tôi như thế sao?”
Lãnh Táp chớp mắt không đáp, Vệ Trường Tu cực kỳ vô tội nói: “Là chính bọn họ chọn Sangha cơ mà, tôi chỉ tới nói chuyện làm ăn, giúp bọn họ giải quyết một vài vấn đề thực tế mà thôi. Bên giao hàng bên giao tiền coi như xong, tôi cũng có phải người bán hàng giả đâu?”
Lãnh Táp hỏi: “Ví dụ như?”
Vệ Trường Tu đáp: “Ví dụ như, giờ bọn họ đang thiếu lương thực, thiếu vũ khí, thiếu thuốc men, tôi là người làm ăn cơ mà.”
“Lương thực, vũ khí, thuốc men, thời chiến tranh nó vốn là vật tư quân dụng chiến lược mới phải chứ?” Lãnh Táp tự hỏi.
Vệ Trường Tu đáp: “Hỏi cậu cả nhà các cô ấy, tôi chỉ nghe lệnh làm theo. Với lại... Tôi nhập khẩu từ nơi khác về đấy nhé? Không mang ra khỏi An Hạ một hạt thóc nào đâu.”
Lãnh Táp hoàn toàn phục, năng lượng của ông chủ Vệ quả nhiên lớn tới mức không thể coi thường được.
Phó Phượng Thành vòng hai tay ôm lấy eo Lãnh Táp, xoa lên mu bàn tay trái hơi lạnh của cô: “Không cần lo lắng, Sangha là người thông minh, ông ta sẽ nhanh chóng lui binh thôi.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Không đánh nữa sao?”
Phó Phượng Thành đáp: “Đương nhiên vẫn sẽ đánh đôi ba trận, nhưng hẳn là không được lâu đâu. Cụ thể thì còn phải chờ xem Vệ Trường Tu và ông ba Tiêu tiến hành ở Nile đến đâu nữa.”
--------------------------------------------------













