Phu Nhân Hào Môn – Chương 1122: (2) khách quý đến
Phu Nhân Hào Môn
Ông Tống này là em họ của Tống Dã, là một người học văn, không nắm giữ binh quyền. Có lẽ vì ông ấy là văn nhân cho nên quan hệ của ông ấy với Tống Dã cực kỳ tốt, ông ấy cũng có địa vị có sức ảnh hưởng ở Tây Bắc, có thể nói là nhân vật số ba ở Tây Bắc chỉ sau Tống Dã và Tống Lãng.
Hiện tại, Tống Dã và Tống Lãng đều không thể tới đây nên ông ấy đại biểu cho nhà họ Tống cũng là hợp tình hợp lý.
Mọi người đều là người quen nên không có gì phải ngượng ngùng, Phó Đốc quân thậm chí còn chẳng thèm đứng lên chào đón: “Đừng khách sáo, ngồi cả đi.”
Trừ câu đó ra thì còn khách sáo thêm đôi câu với ông Phùng: “Ông Phùng đường xa tới đây, vất vả rồi.”
Ông Phùng cũng rất tốt tính, chỉ cười nói: “Lão già tôi giờ vẫn còn đi đây đi đó được là mừng lắm rồi. Nhận được lời mời của Phó Đốc quân là may mắn của tôi.”
Trác Lâm lại chẳng thèm để ý tới màn biểu diễn của Phó Đốc quân, trực tiếp đi tới bên cạnh Tiểu Thạch Đầu đang cố gắng muốn bò lên trước. Mặc dù cậu chủ nhỏ có được gen trội của nhà họ Phó nhưng trước khi đứng được thì cũng chỉ có thể bò bằng bốn chân, động tác vô cùng chậm chạp.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu lại rất hào hứng, tràn đầy hứng thú và nhiệt tình với việc tự mình bò đi.
Phó Đốc quân đang nói chuyện với Long Đốc quân liếc mắt đã thấy bạn nhỏ bò ra xa một đoạn nên duỗi tay kéo cậu nhóc về.
Cậu bạn nhỏ ngơ ngác, lại tiếp tục ủn người lên phía trước.
Đây không phải lần đầu tiên Phó Đốc quân chơi trò này, vừa nói chuyện với người khác nhưng hễ thấy Tiểu Thạch Đầu bò ra là Phó Đốc quân sẽ lại giơ tay bế cậu bé về chỗ của mình.
Tiểu Thạch Đầu lại một lần nữa ngơ ngác, chỉ là lần này không nhịn được nữa mà há miệng gào lên.
“...” Mấy người vốn đang trò chuyện với Phó Đốc quân cũng ngây ra, Trác Lâm thì hung hăng lườm Phó Đốc quân một cái.
Bà ấy vốn lo lắng Tiểu Thạch Đầu sợ người lạ nên muốn ngồi bên cạnh cậu bé một lúc rồi mới bế lên, hơn nữa dáng vẻ cố gắng bò lên trước của Tiểu Thạch Đầu cũng rất thú vị. Bà ấy đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình trưởng thành của con trai, hiện giờ lại đã xa cháu trai một thời gian rất dài thế nên trong lòng tràn ngập yêu thương, ai ngờ Phó Chính lại làm thằng bé khóc chứ.
Những người khác thấy cậu bé khóc thì cũng lập tức dừng lại câu chuyện đang nói dở, nhìn Phó Đốc quân bằng ánh mắt phê bình.
Lãnh Táp ở trên lầu nghe được tiếng khóc bèn vội vàng ôm một đống tài liệu đi xuống.
“Tiểu Thạch Đầu, sao khóc thế?” Lúc đi xuống lầu mới phát hiện ra trong phòng khách đã đầy người ngồi, Trác Lâm đang bế Tiểu Thạch Đầu nhẹ giọng dỗ dành, chỉ là Tiểu Thạch Đầu đang không vui nên dỗ thế nào cũng không nín khóc.
Lãnh Táp chỉ đành gật đầu chào hỏi qua loa với mọi người rồi đi tới bế Tiểu Thạch Đầu lên.
Tiểu Thạch Đầu được mẹ bế rồi thì lại càng thấy ấm ức hơn, nước mắt to như hạt đậu thi nhau tuôn ra, đôi mắt to tròn cũng ngập trong nước mắt. Tiểu Thạch Đầu đáng thương không biết mách mẹ nên chỉ có thể túm chặt áo mẹ khóc hu hu.
“Cục cưng đừng khóc nữa nào, mẹ ở đây mà.” Lãnh Táp nhẹ nhàng vỗ về cục cưng nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành.
Vừa dỗ con vừa áy náy nói với những người khác: “Quấy rầy các vị trưởng bối rồi, cháu mang Tiểu Thạch Đầu lên lầu trước đây ạ!”
Long Đốc quân cười nói: “Không quấy rầy, chúng tôi mới đến, cũng chưa nói được chuyện gì mà. Thằng bé này không phải bị chúng tôi dọa khóc đâu, là lão già Phó Chính làm thằng bé khóc đấy. Cháu nhìn xem, ông ta làm ông nội kiểu gì vậy chứ?”
Phó Đốc quân gây họa nên không thể phản bác, chỉ có thể sờ mũi nhỏ giọng nói: “Chẳng phải ông ghen ghét với tôi hay sao!”
Trác Lâm đứng lên nói: “Mọi người nghỉ ngơi một lát trước đi, tôi và Táp Táp mang thằng bé lên lầu đã.”
Vốn mọi người vừa đến, trong đó có ông Phùng đã gần 80 tuổi hạc, căn bản không thể lập tức nói chuyện công việc ngay được, những người khác cũng một đường mệt nhọc nên đương nhiên không có ý kiến gì. Vì thế, sau khi hai người lên lầu rồi, mấy vị dưới lầu lấy Long Đốc quân cầm đầu bắt đầu trách móc Phó Đốc quân.
Thực ra Tiểu Thạch Đầu cũng không hay khóc, sau khi được Lãnh Táp bế lên lầu thì chẳng cần dỗ đã nín rồi, chỉ là ánh mắt nhìn hai người vẫn tràn ngập nước mắt, cho dù Trác Lâm là người phụ nữ mạnh mẽ quen sát phạt trên quan trường cũng không nhịn được muốn ôm cậu bé vào lòng xoa nắn một trận.
Lãnh Táp cười nói: “Tiểu Thạch Đầu không sợ người lạ đâu, mẫu thân bế nó đi.”
Trác Lâm cẩn thận bế cháu trai vào lòng, thấy Tiểu Thạch Đầu thực sự không bài xích mình thì cực kỳ vui vẻ: “Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Vân Khởi ơi, còn nhớ bà nội không nè?”
Đương nhiên Tiểu Thạch Đầu không nhớ bà nội, nhưng vẫn nhìn Trác Lâm cười khanh khách.
Nữ sĩ Trác thấy cậu bé như thế thì trái tim cũng trở nên mềm nhũn.
“Bà nội mang cho con rất nhiều quà, chút nữa con xem có thích không nhé?”
Lãnh Táp không nhịn được cũng cười, phụ nữ có mạnh mẽ thế nào thì ở trước mặt cậu nhóc đáng yêu này cũng phải mềm như liễu hết.
Trác Lâm đã lâu không gặp cháu nội nên bế trong tay không nỡ buông ra một chút nào.
Chơi một lúc với Tiểu Thạch Đầu, xác định cậu bé đã hoàn toàn quên sự tổn thương vừa rồi do ông nội tạo thành, Trác Lâm mới lại nói với Lãnh Táp: “Tiểu Thạch Đầu được nuôi dưỡng tốt như thế, may mà có ông bà thông gia, nếu giao cho cái lão già Phó Chính không đáng tin cậy kia thì không biết sẽ nuôi thành cái dáng vẻ gì nữa.”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Cha mẹ con cũng rất thích Tiểu Thạch Đầu.”
Trác Lâm tỏ vẻ tán thành: “Ai mà không thích Tiểu Vân Khởi nhà chúng ta chứ?”
“...” Rồi xong, lại một người cuồng cháu nữa rồi!
Trác Lâm bế Tiểu Thạch Đầu, lại nhìn Lãnh Táp hỏi: “Con có định quay lại Tây Bắc nữa không?”
Lãnh Táp nghĩ một chút mới nói: “Xem tình hình đã ạ, bên đó có Chu Diễm và Giang Trạm dẫn đội rồi, con cũng không nhất định phải tự mình qua đó. Dù sao cũng phải chờ chuyện ở Ung thành có kết quả đã ạ!”
Trác Lâm gật đầu: “Nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian cũng được, mẹ thấy con gầy hơn trước đấy, mấy tháng nay quá vất vả rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Đó là vì lần trước khi mẫu thân gặp con thì con vừa mới sinh cháu xong nên vẫn còn hơi béo.”
Trác Lâm nhìn cô, tỏ vẻ không đồng tình: “Con sinh con xong cũng gầy lắm, hiện tại còn gầy hơn. Dù thế nào thì sức khỏe của bản thân vẫn là quan trọng nhất, nếu bị thương ở đâu, cho dù người khác có đối xử với con tốt thế nào thì cũng chẳng chịu đau thay cho con được.”
Lãnh Táp thấy ấm áp trong lòng, dựa vào vai Trác Lâm cười nói: “Con biết rồi, cảm ơn mẹ đã quan tâm ạ!”
“A y a?” Tiểu Thạch Đầu ghé vào sát mẹ mình, vươn tay túm lấy tóc cô.
Tác Lâm vội vàng túm lấy tay nhỏ của cậu bé: “Tiểu Thạch Đầu không được giật tóc mẹ như thế đâu.”
Tiểu Thạch Đầu cũng không thèm để ý, nhảy loạn lên trong lòng Trác Lâm, tay vẫn vươn về phía Lãnh Táp.
Trác Lâm không khỏi bật cười: “Xem ra Tiểu Thạch Đầu vẫn thích mẹ hơn rồi, tình mẹ con đúng là có thế nào cũng không cắt được.” Lãnh Táp mới về có mấy ngày mà hai mẹ con đã thân nhau đến mức như chưa từng chia xa vậy.
Lãnh Táp duỗi tay bế con trai, cười nói: “Mấy ngày nay thằng bé này cũng ầm ĩ lắm.”
Quả nhiên, Lãnh Táp vừa mới bế cậu bé thì cậu bé đã lại vươn tay ra với Trác Lâm.
Trác Lâm không hiểu ra sao, lại duỗi tay ôm lấy cậu bé, nhưng Tiểu Thạch Đầu chưa ngồi ổn đã lại vươn tay ra với Lãnh Táp, không chỉ như thế mà còn há cái miệng nhỏ ra cười đầy vui vẻ.
“...” Chơi như vậy mấy lần, cuối cùng Lãnh Táp dứt khoát đặt cậu bé ngồi xuống khoảng trống trên sô pha giữa cô và Trác Lâm.
Cậu bé cũng chẳng thèm để ý, bắt đầu tiếp tục sự nghiệp tập bò của mình. Dường như vì có người đang nhìn nên cậu bé càng bò hăng say hơn, cười đến mức miệng chảy đầy dãi.
“Quả nhiên lũ trẻ lúc nào cũng tràn đầy tinh lực.” Trác Lâm không nhịn được cảm khái.
Lãnh Táp hơi híp mắt nhìn nhóc con trước mắt: “Con nhất định phải kiếm cái máy ảnh, chụp lại dáng vẻ của thằng nhóc này, chờ sau này cho vợ nó xem mới được!”
“A... Mạ... A.” Chú sâu lông nhỏ Tiểu Thạch Đầu vui vẻ hồn nhiên không biết người mẹ kính yêu của mình vừa nổi lên thú vui ác ý với cậu, vẫn vặn vẹo cái thân mình bé con con bò về phía trước.
--------------------------------------------------













