Phu Nhân Hào Môn – Chương 1121: (1) khách quý đến
Phu Nhân Hào Môn
Tuy đã rời đi mấy tháng nhưng nhà họ Phó vẫn hòa thuận như cũ.
Sau khi nhận được tin Lãnh Táp quay về, mọi người đã sớm tụ tập lại chờ cô ở sảnh lớn.
Phó Anne và Sở Miểu thì càng nóng vội chờ ngay ngoài cửa, thấy Lãnh Táp bế Tiểu Thạch Đầu đi vào, hai cô bé lập tức vui vẻ chạy vọt ra.
“Chị Táp Táp!”
“Chị dâu!”
Lãnh Táp buồn cười nhìn hai cô bé đang vây lấy mình, buông một tay ra xoa đầu hai người: “Miểu Miểu, Anne, đã lâu không gặp, các em đều cao lên rồi, cũng xinh hơn đấy.”
Phó Anne chạy vòng quanh Lãnh Táp, vui vẻ nói: “Chị dâu cũng xinh đẹp hơn! Ngày nào em và Miểu Miểu cũng đọc bài báo viết về chị dâu đấy, chúng em còn sưu tầm rất nhiều ảnh cắt ra từ báo của chị dâu nữa.”
Sở Miểu cũng gật đầu nói: “Chị Táp Táp đặc biệt xinh đẹp! Còn cực kỳ lợi hại nữa! Rất nhiều người cực kỳ sùng bái chị Táp Táp đấy! Miểu Miểu cũng thế.”
Lãnh Táp nhìn Sở Miểu, nhẹ nhàng hỏi: “Gần đây Miểu Miểu có khỏe không?” Lãnh Táp cũng có phần áy náy với cô bé Sở Miểu này. Sau khi bọn họ đưa cô bé về Ung thành thì luôn bận rộn, sau đó cô lại mang thai Tiểu Thạch Đầu, sinh con chưa được bao lâu thì rời khỏi Ung thành, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc cho Miểu Miểu.
Sở Miểu cười nói: “Em khỏe hơn nhiều rồi ạ! Chị Táp Táp, chị xem, có phải em đã cao hơn trước rồi không?” Sở Miểu xoay một vòng trước mặt Lãnh Táp để cô thấy được dáng vẻ hiện tại của mình, sau đó lại so chiều cao của bản thân so với lúc đầu: “Ông Hoa bảo chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận, chờ em lớn rồi thì sẽ giống như mọi người thôi. Thực ra, em cảm thấy... Giờ em cũng giống mọi người rồi mà.”
Sở Miểu thật sự cảm thấy rất vui vẻ khi ở Ung thành, nhà họ Phó cũng không vì cô bé là người ngoài mà đối xử khác biệt với cô bé, Phó Đốc quân còn thường xuyên hỏi han cuộc sống của Sở Miểu, Phó Anne và Phó Ứng Thành thì chăm sóc cô bé như em gái ruột vậy. Cô bé có thể đi học, còn có bạn học chơi cùng, bình thường nếu không tới chỗ ông Hoa thì sẽ tới nhà họ Lãnh thăm Tiểu Thạch Đầu, khác hoàn toàn với cuộc sống trước kia chỉ quanh quẩn trong nhà.
Đương nhiên, cô bé cũng rất nhớ chị Táp Táp.
Tiểu Thạch Đầu nhận ra Phó Anne và Sở Miểu, thấy mình bị hai chị bé xinh đẹp làm lơ thì kêu lên phản đối.
Trên đời này, không ai có thể từ chối được sức hấp dẫn của những em bé đáng yêu, cục cưng nhỏ kêu lên đã thu hút ngay sự chú ý của hai cô bé, hai cô bé lập tức bỏ qua Lãnh Táp, lại bắt đầu vây quanh Tiểu Thạch Đầu.
Nhìn hai cô bé thành thạo dỗ dành trẻ con, Lãnh Táp cảm thấy sau này mình vẫn nên là một người mẹ nghiêm khắc thì hơn, chứ từ bé Tiểu Thạch Đầu đã được mọi người yêu chiều thế này, nếu không dạy dỗ cẩn thận thì lớn lên sẽ hỏng mất.
Không đúng... Chuyện này hẳn nên giao cho cậu cả Phó, cô vẫn nên là một người mẹ yêu thương cục cưng chứ nhỉ?
Mấy người vừa cười nói vừa tiến vào sảnh lớn, những người còn lại của nhà họ Phó, ngoại trừ cậu sáu còn nhỏ ra thì đều đang chờ sẵn bên trong.
Thấy mấy người Lãnh Táp vừa cười vừa nói tiến vào, mọi người đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi.
Sảnh lớn lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, có người gọi chị dâu, còn có hai cô bé đáng yêu ôm chân Lãnh Táp ngoan ngoãn chào bác dâu cả nữa. Chờ đến khi mọi người chào hỏi xong và ngồi xuống rồi, Lãnh Táp mới không nhịn được bật cười. Thấy mọi người tỏ vẻ khó hiểu, Lãnh Táp bèn giải thích: “Hiếm khi thấy mọi người đều có mặt ở nhà đông đủ thế này, mọi người không đi làm à? Tự nhiên bày ra trận thế lớn như vậy làm gì chứ?”
Phó Ứng Thành cười nói: “Chẳng phải vì chị dâu lâu lắm mới về nhà hay sao? Nghe nói chị dâu về, mọi người đều muốn gặp chị.”
Mợ ba cũng cười nói: “Anh hai nói đúng đấy ạ, mấy ngày nay, nhà chúng ta ai nấy đều mua một phần báo chí về chỉ để xem ảnh chị dâu trên đó.”
Lời này nói có phần hơi quá, cho dù Lãnh Táp có nổi tiếng đến đâu thì nào có chuyện ngày nào cũng có ảnh cô đăng trên báo được, nhưng ý trong lời nói thì lại chính xác.
Cái làm Phó Dương Thành cảm thấy hứng thú không giống mọi người: “Chị dâu, chị thật sự dẫn quân ra tiền tuyến giết địch à?”
Phó Dương Thành vẫn luôn nghi ngờ các nội dung viết trên báo, cậu ta cảm thấy trên đó viết chả khác gì tiểu thuyết, thực ra đại đa số mọi người đều coi như đang đọc tiểu thuyết về một nhân vật truyền kỳ thôi. Dân chúng bình thường không tin mợ cả mảnh mai nhà bọn họ có thể cưỡi ngựa, ôm súng ra trận giết địch, hiện tại trong các quán trà đều có những người kể chuyện say sưa kể về truyền kỳ mợ cả Phó theo đủ các phiên bản khác nhau.
Phó Dương Thành cũng đi nghe mấy lần, cậu ta cảm thấy nếu còn kể nữa khéo chị dâu nhà cậu ta sẽ trở thành chiến thần chuyển thế mất thôi.
Nhưng về phương diện khác thì Phó Dương Thành lại cảm thấy những chuyện đó rất có khả năng là sự thật, bởi vì lúc trước khi cậu ta bị bắt lên kinh thành cũng đã từng thấy Lãnh Táp ra chiến trường rồi.
Nhưng chiến trường này khác với chiến trường khi đó, chút chuyện xảy ra ở kinh thành căn bản chẳng thể so sánh với những việc xảy ra ở Tây Bắc.
Lãnh Táp nhướn mày nhìn cậu ta: “Sao hả? Cậu có hứng thú à?”
Phó Dương Thành đáp: “Không được à? Sang năm em 18 tuổi rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Được hay không nói với tôi cũng vô dụng, đi mà nói với Đốc quân ấy.”
Phó Dương Thành lập tức ủ rũ, năm ngoái sau khi trốn nhà ra đi, lúc về, cậu ta phải nằm trên giường suốt một tháng trời.
Người một nhà tụ tập trò chuyện trong chốc lát, có lẽ vì lâu không gặp nhau nên không khí thực sự rất hòa thuận, đến tận khi quản gia tới báo cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời mọi người qua ăn cơm, lúc này tất cả mới đứng lên đi dùng bữa.
Thế cục chiến trường vẫn còn đang giằng co, Lãnh Táp cũng không vội vã rời đi.
Năm ngày sau, nhà họ Phó được mấy vị khách quý bí mật viếng thăm.
Những khách quý này cũng không trực tiếp đến thẳng cổng nhà họ Phó mà được mời tới địa bàn tư nhân của Phó Phượng Thành ở núi Tây. Hơn nửa ngọn núi phía sau công viên núi Tây đều thuộc sở hữu tư nhân của Phó Phượng Thành, trên núi có mười mấy tòa nhà, để trống ra một căn để tiếp khách không phải việc khó khăn gì.
Những người này sau khi xuống ga tàu Ung thành thì lập tức được mời lên xe đi thẳng lên núi.
Lúc được người ta dẫn vào trong một biệt thự màu trắng thì thấy Phó Đốc quân đang ngồi trên sô pha chơi đùa với cháu nội.
Cậu bé đã hơn nửa tuổi nên càng ngày càng cứng cáp, nếu không phải quá bận rộn thì Phó Đốc quân chỉ muốn cả ngày chẳng làm gì, quắp cháu trai bảo bối theo bên cạnh đi khắp nơi.
Trời biết, từ khi Tiểu Thạch Đầu chào đời, Phó Đốc quân đã có một nguyện vọng bí ẩn: Ông ấy muốn về hưu bế cháu!
Đối với ước nguyện này, phụ tá Hàn Nhiễm rất muốn châm chọc: Đốc quân, có phải ngài đã quên là ngài còn một cậu con trai chỉ lớn hơn cậu chủ nhỏ có một tuổi hay không thế? Sao trước đó không thấy ngài kích động như vậy?
Đương nhiên Phó Đốc quân vẫn rất yêu thương con trai, mặc dù mẹ của cậu sáu đã làm việc không nên làm nhưng đãi ngộ của cậu sáu ở trong nhà cũng không vì thế mà thấp đi. Phó Đốc quân thường xuyên đi thăm cậu sáu, còn dặn dò mợ hai, mợ ba chăm sóc cậu sáu cho tốt, nhưng có tốt mấy thì vẫn không thể so được với cậu chủ nhỏ.
Mấy người đứng ở ngoài cửa thấy Phó Đốc quân đã một đống tuổi nhưng không hoàn toàn để ý tới thân mình to béo ục ịch của bản thân mà nằm bò ra sô pha, cúi đầu nói chuyện chọc cười bạn nhỏ Tiểu Thạch Đầu. Rõ ràng trong miệng Tiểu Thạch Đầu bi ba bi bô những lời không ai hiểu được nhưng Phó Đốc quân vẫn cực kỳ tự đắc như thể ông ấy hiểu được thứ tiếng mà những người khác ở nơi này không thể nào hiểu được.
“Khụ khụ, anh Phó à, cuộc sống của anh có vẻ nhàn nhã quá đấy!”
Phó Đốc quân nghe thấy thế mới ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt trang nghiêm nhìn về phía mấy người đứng ở cửa, giống như người vừa rồi nằm bò ra ghế không phải ông ấy vậy: “Tới rồi à, vào ngồi đi.”
Da mặt quá dầy, không thể so được.
Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, nếu lúc này có người ngoài ở đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ kinh hãi, bởi vì những người ngồi đây tùy tiện điểm danh một người thôi cũng là ông lớn một phương rồi, chính là loại có thể khiến một đống người sợ hãi.
Long Khiếu, Trương Bật, Trác Lâm, còn có một người mà Lãnh Táp cũng đã từng gặp - ông Phùng - hiệu trưởng đời đầu tiên của trường Quân đội Quốc lập và một đại biểu của nhà họ Tống ở Tây Bắc.
--------------------------------------------------













