Phu Nhân Hào Môn – Chương 1002: (1) bay thử
Phu Nhân Hào Môn
Tuy thế cục bên ngoài đang căng thẳng nhưng trong một thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng được tới Nam Lục Tỉnh, bởi vậy dân chúng Nam Lục Tỉnh vẫn còn được sống trong những ngày bình yên như cũ.
Dân chúng bình thường cũng không quá mẫn cảm với biến hóa của thời cuộc, rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt hơn so với trước đây. Mấy năm nay, thương nghiệp ở Nam Lục Tỉnh phát triển hơn rất nhiều, năm ngoái nhà máy ô tô của Lãnh Táp cũng dần có tiếng trên khắp An Hạ, người làm ăn nhanh nhạy đã sớm nhận được tin nhà máy ô tô được mở rộng vào cuối năm ngoái, thế nên có rất nhiều xí nghiệp cung ứng phụ kiện, nguyên vật liệu được di dời tới lân cận Ung thành hoặc trực tiếp tới đây mở nhà máy mới.
Không chỉ Nam Lục Tỉnh, ngay cả các thương nhân ở bên ngoài cũng tràn vào Nam Lục Tỉnh muốn chia chác một chút lợi lộc.
Chế tạo ô tô là một hệ thống công nghiệp cực kỳ khổng lồ, cho dù nhà họ Phó có mạnh tới đâu thì cũng không thể dựa vào mỗi bản thân mà có thể nuốt hết toàn bộ ngành nghề này, huống chi, ôm trọn ngành sản xuất này đối với nhà họ Phó cũng không phải là một việc quá tốt.
Một vài người giàu có khác cũng muốn mở nhà máy ô tô, nhà họ Phó không những không chèn ép mà thậm chí còn mở cửa cho không ít ưu tiên. Kể từ đó, các thương nhân cũng yên tâm hơn, không chỉ sản xuất ô tô mà còn mở rộng ra nhiều ngành nghề sản xuất khác.
Bản thân Giang thành của Nam Lục Tỉnh cũng là một trong những cảng biển thông thương lớn nhất tại An Hạ, mà nhà họ Vệ nắm trong tay đại đa số tàu hàng cũng ở Nam Lục Tỉnh, nếu mở rộng làm ăn ra bên ngoài thì việc mở nhà máy ở Nam Lục Tỉnh còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển. Người tới làm ăn nhiều thì người dân cũng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, thu nhập của dân chúng cũng từ đó tăng lên.
Bởi vậy, trong khi Tây Nam, Tây Bắc đều có xu thế bùng nổ chiến tranh thì dân chúng Nam Lục Tỉnh lại cảm thấy năm nay là một năm rất tốt đẹp.
Trong một phân xưởng ở nhà máy may mặc, Lãnh Táp đang cùng một nữ giám đốc đi tham quan nhà máy.
Một đám công nhân nữ đang ngồi ngay ngắn trước máy may làm việc đầy nghiêm túc, trong cả phân xưởng, ngoài việc thỉnh thoảng có người khẽ lên tiếng trò chuyện ra thì gần như chỉ có tiếng máy may không ngừng vang lên.
Đây là một nhà máy may mặc của Tĩnh Xu, nhưng trang phục làm ra không được bán trong cửa hàng chính thức của Tĩnh Xu mà dưới một nhãn hiệu nhỏ khác là Hồng Tụ.
Tĩnh Xu được định vị là sản phẩm cao cấp, được may bằng công nghệ phức tạp và do công nhân lành nghề sản xuất. Còn Hồng Tụ thì có giá thành phải chăng, đại đa số đều được may bằng máy móc có chất lượng ổn định. Cái này là do Tôn Vi - người mà năm kia đã rời khỏi Ung thành đến nơi khác mở chi nhánh của Tĩnh Xu đề nghị. Lãnh Táp cũng không có nhiều kinh nghiệm sâu và kế hoạch trong ngành sản xuất dệt may, thế nên cô chưa từng nghiêm túc nghĩ tới những việc đó.
Trải qua hơn một năm phát triển, đến cuối năm ngoái, Tĩnh Xu đã mở bảy, tám chi nhánh trên khắp An Hạ. Hồng Tụ cũng bắt đầu chiếm lĩnh thị trường các thành thị ở Nam Lục Tỉnh từ cuối năm ngoái, hiện nay đã chậm rãi mở rộng ra bên ngoài.
Hôm nay, nhà máy mà Lãnh Táp tới thị sát là nhà máy may đầu tiên ở Nam Lục Tỉnh dùng toàn bộ máy may điện.
Thời đại này đã có máy may điện nhưng tuyệt đại đa số vẫn dùng máy may thủ công, bởi vì các nhà máy thường mở ở những vị trí hẻo lánh, giá đất rẻ, mà những nơi như vậy thì lại thường không có điện, hơn nữa giá thành mua điện cũng cực kỳ đắt đỏ.
Thậm chí có vài cửa hàng kiểu cũ vẫn cố chấp dùng cách tự cắt may bằng tay.
Mợ cả, mợ xem đi, từ sau khi đổi thành máy móc chạy bằng điện, sản lượng của nhà máy này của chúng ta đã cao gấp đôi trước kia, hơn nữa việc của công nhân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.” Giám đốc đi theo bên cạnh Lãnh Táp cười nói.
Lãnh Táp gật đầu hỏi: “Mọi người đã dùng quen máy móc mới chưa?”
Giám đốc đáp: “Có thể vào nơi này làm việc đều là những người có kinh nghiệm phong phú, đầu tiên là tìm một thợ cả dạy dỗ cho quen tay, mọi người đều nói dùng máy may điện nhanh và dễ học hơn máy móc thủ công nhiều.” Chỉ là lúc mới bắt đầu vì chưa biết đây là dùng điện nên không ai dám thử mà thôi.
“Chú ý an toàn, đừng để xảy ra sự cố.” Lãnh Táp nhắc nhở.
Giám đốc vội vàng đáp: “Mợ cả cứ yên tâm ạ, nhà máy này của chúng ta đều được vận hành nghiêm ngặt theo quy định mà mợ cả từng đề ra.”
Thực ra, giám đốc cảm thấy mợ cả có quá nhiều quy tắc, cái gì mà tăng ca không thể vượt quá bao nhiêu giờ, tiền lương tối thiểu cũng không được thấp hơn mức nào, cơm trưa cũng phải có tiêu chuẩn cố định. Ở những nhà máy khác làm gì có đãi ngộ tốt như thế chứ?
Bọn họ đi theo một đường lối riêng như vậy rất dễ bị người ta cô lập, đây cũng không phải việc chỉ cần có nhà họ Phó chống lưng là có thể giải quyết. Dù sao người xưa cũng nói, cắt đường kiếm tiền của người ta chẳng khác nào như giết cha mẹ của người ta.
Đương nhiên cô ta cũng đã từng nêu lên ý kiến của mình, nhưng nhìn dáng vẻ chẳng hề lo lắng của mợ cả Phó rõ ràng là đã hiểu rõ chuyện này trong lòng, vì thế cô ta cũng chẳng tiện nói thêm điều gì.
Bản thân cô ta cũng là phụ nữ, nhà máy của Tĩnh Xu cũng chiêu mộ đại đa số là công nhân nữ, nếu không phải làm việc cho mợ cả Phó, bản thân cô ta không quyền không thế, cho dù có năng lực mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ngồi yên được ở cái ghế giám đốc nhà máy.
Tương tự, cũng có rất nhiều người phụ nữ nếu không phải ở nhà làm việc vặt thì cũng là người hầu, thậm chí còn là nông dân trồng trọt ở ngoại thành, may mắn được vào làm ở trong nhà máy của mợ cả Phó, chỉ cần chăm chỉ thôi là tiền lương một tháng hoàn toàn không kém gì lương của một lao động khỏe mạnh.
Thời đại bây giờ đủ các loại tư tưởng mới mẻ, phụ nữ có thể tự ra ngoài kiếm tiền, chỉ cần không phải người quá yếu đuối thì luôn có thể ngẩng cao đầu mà sống.
Bởi vậy, trên từ giám đốc nhà máy, dưới từ công nhân bình thường, ai nấy đều cực kỳ biết ơn mợ cả Phó, thậm chí là cả nhà họ Phó.
Lãnh Táp đi hai vòng trong phân xưởng cũng thấy rất hài lòng: “Tháng Tám, bên Gia Châu sẽ mở một xưởng may khác, có cô chủ nhà Lương Đốc quân ở Gia Châu đầu tư. Tôn Vi hy vọng bên này chúng ta có thể điều động khoảng hai mươi công nhân lành nghề sang đó giúp đỡ. Chỗ cô có tiện không?”
Giám đốc nghĩ một chút mới nói: “Người thì có thể điều động được, có điều... Nhà máy này của chúng ta toàn là phụ nữ, nếu bảo bọn họ phải rời xa quê hương tới Gia Châu thì hơi...”
--------------------------------------------------













