Phu Nhân Hào Môn – Chương 1001: (2) tây bắc
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân không cần lao lực quá.” Mẹ vợ nói, phụ nữ vừa mới sinh con xong, cho dù đã kết thúc ở cữ thì cũng không được lao động vất vả.
Lãnh Táp cười nói: “Yên tâm đi, em cũng có phải xách công cụ tới nhà máy làm việc đâu mà vất vả gì? Nếu Đốc quân để ý tới việc bên phía Tây Bắc hơn thì chuyện của Thẩm Tư Niên phải làm sao bây giờ?”
Phó Phượng Thành nói: “Phụ thân đã gặp Thẩm Tư Niên rồi, chính cậu ta cũng biết nhà họ Phó không thể nào trực tiếp can dự vào việc ở Tây Nam, không thể vội trong một chốc một lát được. Cậu ta sẽ tĩnh dưỡng ở Ung thành một thời gian, chờ sau khi vết thương lành lại sẽ quay về Tây Nam. Bên Tây Nam, nhà họ Thẩm vẫn còn một ít thế lực sót lại, sau đó thì phải chờ bàn bạc kỹ hơn mới được.”
Lãnh Táp hiểu, nếu Thẩm Tư Niên không định đi tìm nhà họ Long hoặc tới kinh thành, vậy tức là sau này anh ta định đi theo nhà họ Phó.
Cũng đúng, hiện tại nhà họ Phó chưa có lý do để trực tiếp nhúng tay vào việc ở Tây Nam, nhà họ Long thì càng ngoài tầm tay với. So với việc nhảy cả hai đầu khiến cả hai nhà Phó, Long mất vui thì không bằng chọn luôn một bên mà đứng.
“Gần đây có không ít người lạ tới Ung thành, phải chú ý tới sự an toàn của anh Thẩm.” Lãnh Táp dặn dò.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Phu nhân cứ yên tâm.”
Ngày thứ ba sau tiệc đầy tháng, Trác Lâm lên đường tới kinh thành.
Bên phía kinh thành đã truyền đến tin tức, Dư Thành Nghi mời Trác Lâm đảm nhận vị trí tân thứ trưởng Bộ Tài chính Nội các.
Tháng Chín năm ngoái, Dư Thành Nghi chính thức nhậm chức thủ tướng, nửa năm qua, nhân sự ở kinh thành không ngừng biến đổi. Phía chính phủ, tuy Dư Thành Nghi lên nắm quyền thuận lợi nhưng người phản đối ông ta cũng không thiếu. Bên phía quân đội, vì nhà họ Lâu bị tổn thất to lớn nên cũng thu mình hơn nhiều, tuy Lâu Vân vẫn là tổng tư lệnh tối cao của quân đội An Hạ nhưng sức mạnh của Hồ Nghị cũng tăng rất mạnh, hiện giờ đang ở giai đoạn nổi bật nhất.
Lúc này, Dư Thành Nghi mời Trác Lâm vào kinh thành nhậm chức chưa chắc không phải vì nguyên nhân Trác Lâm có quan hệ đặc biệt với cả nhà họ Phó và nhà họ Long.
Tuy nói chỉ là thứ trưởng Bộ Tài chính, nhưng bộ trưởng cũ của Bộ Tài chính chính là Dư Thành Nghi, còn bộ trưởng mới nhậm chức lại tuổi cao sức yếu, năng lực cũng không quá xuất chúng, có thể thấy Dư Thành Nghi cực kỳ có thành ý khi mời bà ấy vào vị trí này.
Nếu Trác Lâm đã nhận lời Dư Thành Nghi thì cũng sẽ không chần chừ thêm nữa. Tuy bà ấy thực sự không nỡ rời xa Tiểu Thạch Đầu mới tròn tháng nhưng ba ngày sau khi tổ chức tiệc mừng cháu nội đầy tháng xong, Trác Lâm vẫn dẫn theo người của mình, dứt khoát bước lên tàu đến kinh thành.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành tự mình ra ga tiễn Trác Lâm. Lãnh Táp ôm tay Trác Lâm, không ngừng dặn dò bà ấy phải bảo vệ mình cẩn thận. Tuy hai bên đều không phải người thích dong dài nhưng Trác Lâm vẫn không nhịn được dặn dò con trai và con dâu đủ chuyện linh tinh, còn cả sự không yên lòng với Tiểu Thạch Đầu nữa.
Rất nhiều chuyện ngày thường khi ở gần nhau thì không có cảm giác gì, lúc này thật sự phải rời xa mới cảm thấy nói mãi không hết, cái gì cũng muốn căn dặn.
Lãnh Táp hoàn toàn không có cảm giác bối rối giữa mẹ chồng với nàng dâu, bởi vì tính cách của cậu cả Phó luôn trầm mặc, ít nói nên ngược lại, quan hệ giữa cô và Trác Lâm lại càng trở nên thân mật hơn, lúc này thực sự rất lưu luyến.
Đến tận khi nhân viên nhà ga tới thúc giục lên tàu, bọn họ đứng nhìn theo Trác Lâm lên tàu, sau đó đoàn tàu chậm rãi chuyển bánh rời khỏi sân ga, lúc này Lãnh Táp và Phó Phượng Thành mới nắm tay nhau rời đi.
Trên đường trở về, Lãnh Táp cảm nhận được sự im lặng khác thường của Phó Phượng Thành, không khỏi cầm tay anh an ủi: “Không cần lo lắng, không phải mọi đường đi nước bước ở kinh thành đã được sắp xếp chu đáo rồi hay sao? Mẫu thân sẽ an toàn.”
Phó Phượng Thành ôm cô vào lòng, để cô tựa lên đầu vai mình, khẽ gật đầu nói: “Ừ, anh biết.” Chỉ là vẫn khó tránh khỏi hơi lo lắng. Nhưng nếu nói không cho mẫu thân đi thì cũng không được.
Bảo người phụ nữ như bà ấy từ bỏ sự nghiệp của mình, ở lại Ung thành trông cháu, dù cậu cả Phó có là người theo chủ nghĩa đàn ông đến mấy cũng chẳng nói ra được.
Trong lòng Phó Phượng Thành hiểu rõ, mẫu thân mình sống ở nơi như Ung thành cũng không thật sự thoải mái, nếu không phải vì bọn họ ở đây thì mẫu thân cho dù rời khỏi Bắc Tứ Tỉnh để tìm một nơi sống ẩn dật thì bà ấy cũng sẽ không chọn Ung thành.
Con trai lo lắng cho mẹ mình nhưng nếu chỉ dựa vào lời nói cũng vô dụng, thực ra Lãnh Táp cũng rất lo lắng cho Trác Lâm. Có điều, dù là cô hay Phó Phượng Thành thì đều biết một điều, bọn họ đều không thể nào khuyên bảo Trác Lâm đừng đi được.
Giống như ở kiếp trước, Lãnh Táp và những người khác của Ổ Hồ Ly, chẳng phải bọn họ đều biết việc mình làm rất nguy hiểm đó ư? Chẳng lẽ bọn họ không biết người nhà mình cũng rất lo lắng hay sao?
Nhưng có một số việc luôn cần phải có người đi làm, bạn không đi, tôi không đi, cô ấy không đi, vậy thì cuối cùng ai mới là người nên đi?
“Chờ không còn việc gì nữa thì chúng ta đưa Tiểu Thạch Đầu tới kinh thành thăm mẫu thân nhé?” Lãnh Táp cười nói.
Phó Phượng Thành biết Lãnh Táp muốn an ủi mình, nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt cô, anh không nhịn được cúi đầu hôn lên trán Lãnh Táp: “Được, Táp Táp nói đúng, chúng ta đã sắp xếp cả rồi, chắc chắn mẫu thân sẽ không sao đâu. Anh chỉ hơi...”
Lãnh Táp cười nói: “Em biết mà, anh không nỡ rời xa mẫu thân chứ gì?”
“...”
“Không phải xấu hổ, em cũng lưu luyến mẫu thân lắm. Nhưng mẫu thân là người làm việc lớn, chúng ta phải ủng hộ bà ấy chứ!” Lãnh Táp nở nụ cười trong trẻo.
Phó Phượng Thành cũng không khỏi mỉm cười, gật đầu nói: “Phu nhân nói đúng lắm.”
--------------------------------------------------













