Phu Nhân Bạc Thiếu Nhiều Thân Phận – Chương 8: Ba làm mẹ không vui sao
Phu Nhân Bạc Thiếu Nhiều Thân Phận
Cố Ninh Tích ngẩng mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu nhóc, giọng nói nhẹ hẫng:
"Xin lỗi, làm con bị người ta nói như vậy là lỗi của Mami... Nhưng anh ta thực sự không phải là ba của con, con nhận nhầm rồi! Theo Mami về nhà nhé, được không?"
Niên Niên cả người đơ ra, nhìn Mami, có vẻ không tin.
Sao lại không phải là ba cơ chứ?
Tối qua lúc ôm lấy ba, cậu chẳng thấy ghét chút nào, thậm chí còn cảm thấy rất thích nữa!
"Ngoan nào!"
Cố Ninh Tích buông Niên Niên ra, xoa đầu cậu dỗ dành.
Bạc Kiêu Đình cách đó không xa nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy sự tàn nhẫn tan biến đi một nửa, ngoài điều đó ra là sự ngơ ngác.
Khung cảnh trước mắt là điều anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Trong đầu anh lưu giữ quá nhiều ấn tượng về con người Cố Ninh Tích: Nhút nhát, cẩn trọng, cuống quýt, tức giận... Cái gì cũng có.
Nhưng duy chỉ không có sự mạnh mẽ, lạnh nhạt nhìn thấy ngày hôm nay.
Cô đã thay đổi rất nhiều, không còn là người anh quen thuộc nữa!
Chỉ khi ở trước mặt Niên Niên mới bộc lộ ra chút dấu vết dịu dàng.
Ánh mắt Bạc Kiêu Đình u uẩn không thấy đáy, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé, như muốn nhìn thấu cô.
Cố Ninh Tích như không hề hay biết, nhưng ý định dắt Niên Niên đi lại vô cùng kiên định.
Niên Niên nhận ra rồi, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
Nhưng cậu thông minh, biết Mami chắc chắn có mâu thuẫn gì đó với ba nên mới không cho cậu nhận.
Nên cậu xoay chuyển con ngươi, thỏa hiệp:
"Mami, con theo mẹ về là được chứ gì... Con đi bảo ông Trần dọn dẹp đồ đạc đây."
Nói xong, cậu nhóc quay người, trở lại biệt thự một lần nữa.
Lúc đi qua bên cạnh Bạc Kiêu Đình, cậu lao tới ôm lấy chân anh, mặt đầy vẻ bị rịn không lỡ rời xa.
Cố Ninh Tích nhìn thấy, trực tiếp quay đầu đi, giả vờ như không thấy.
Một lúc sau, Niên Niên và chú Trần đi ra, cô dẫn mấy người rời khỏi nhà họ 薄, không ngoảnh đầu lại lần nào.
Trên đường đến khách sạn, Cố Ninh Tích dựa vào ghế sau, cả người như kiệt sức.
Đầu tiên là chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm cả đêm không khép mắt, sau khi tới nơi lại đụng độ ngay với Bạc Kiêu Đình, cảm xúc trải qua sự trồi sụt dữ dội, giờ phút này thả lỏng ra, cả người mệt mỏi không nói thành lời.
Chú Trần thấy vậy, vẻ mặt có chút áy nấy:
"Xin lỗi cô Ninh Tích, chưa được sự đồng ý của cô đã tự ý dắt tiểu thiếu gia chạy tới đây rồi, về nhà rồi mặc cô xử phạt."
"Bỏ đi, chuyện này không trách chú."
Cố Ninh Tích xua tay, không định tính toán.
Cô hiểu rằng, nếu không phải con trai nhà mình xúi giục thì chú Trần quyết không làm ra chuyện làm trái lời cô như vậy.
Niên Niên tự biết mình đuối lý, lập tức dịch lại gần nũng nịu:
"Mami, mẹ đừng giận nhé, con biết lỗi rồi ạ."
"Con biết lỗi mới là lạ!"
Cố Ninh Tích nhìn thấu ngay sự bằng mặt không bằng lòng của cậu nhóc, không kiềm được cong ngón tay búng nhẹ vào trán cậu một cái.
Lực không mạnh, rõ ràng là không giận!
Niên Niên cảm nhận được, gan lại to lên, không kiềm được hỏi:
"Mami, tại sao lại nói dối ạ? Người đó rõ ràng là ba mà, đúng không ạ? Mẹ chẳng phải bảo... Trẻ con không được tùy tiện nói dối sao? Vậy người lớn cũng phải làm gương chứ ạ!"
Cố Ninh Tích bị nghẹn cứng người, muốn phủ nhận, nhưng đối mặt với ánh mắt sáng quắc của cậu nhóc lại không thốt ra lời.
Bất lực, chỉ đành xoa đầu cậu nói:
"Con còn nhỏ, nhiều chuyện con không hiểu đâu."
"Con hiểu mà!"
Niên Niên vẻ mặt nghiêm túc:
"Mami không cho con nhận chắc chắn là vì ba đã làm chuyện không tốt làm Mami không vui! Đã vậy thì Niên Niên không nhận nữa là được chứ gì, chỉ cần Mami thích con là được rồi."
Nói đến đây, cậu nhóc dịch lại gần ôm lấy Cố Ninh Tích.
Thân hình nhỏ bé mềm mại chui vào lòng, Cố Ninh Tích cảm nhận được sự ấm áp, nhưng ngoài ra còn có một sự lạnh lẽo khó tả.













