Phu Nhân Bạc Thiếu Nhiều Thân Phận – Chương 7: Muốn độc chiếm lấy con
Phu Nhân Bạc Thiếu Nhiều Thân Phận
Nhưng Cố Ninh Tích sớm đã không còn là cô người làm nhỏ khúm núm trước mặt anh năm đó nữa.
Chưa kể, năm đó chính miệng anh bảo cô đừng quay về nữa!
Cố Ninh Tích đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh nói:
"Tôi không cảm thấy có gì để nói chuyện với Giám đốc Bạc cả. Có một chuyện tôi nghĩ cần phải làm rõ một chút, Niên Niên không phải là con của anh!"
Cô nói rất thản nhiên, nhưng cơ mặt Bạc Kiêu Đình lại căng chặt, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thê thảm.
"Không phải của tôi thì là của ai?"
Ánh mắt anh lạnh lẽo độc ác, liếc nhìn Lâm Tu bên cạnh cô, giọng điệu mỉa mai hỏi:
"Của hắn à?"
Người đàn ông này ngay từ đầu đã mang tư thế của một kẻ bảo vệ đứng ở đó, trong mắt Bạc Kiêu Đình thấy thật sự gai mắt.
Thế là ánh mắt vốn đã lạnh nhạt trực tiếp phủ một lớp băng dày cộp, có thể đóng băng đến ba thước!
Lâm Tu vô tình dính đạn vẻ mặt đầy bình thản.
Cố Ninh Tích hít một hơi thật sâu đáp lại:
"Là của ai tôi nghĩ không cần phải giải thích với Giám đốc Bạc, phiền anh trả lại con cho tôi!"
Nét mặt cô cứng đờ khó tả, toàn thân như mọc đầy gai nhọn.
Bạc Kiêu Đình gương mặt lạnh đến u ám.
Cô đúng là cao hơn rồi, tính tình cũng trở nên khác xưa rồi!
Trước kia ở trước mặt mình chỉ biết khúm núm gọi 'Cậu chủ, cậu chủ', bây giờ lại một tiếng Giám đốc Bạc, hai tiếng Giám đốc Bạc.
Xa cách lạnh nhạt đến đỉnh điểm!
Ngay lúc không khí đang có chút căng thẳng thì cửa biệt thự đột nhiên mở ra, bóng dáng nho nhỏ của Niên Niên lao ra ngoài như chim non về rừng.
"Mami, rốt cuộc mẹ cũng tới rồi sao?"
Cậu nhóc cất giọng sữa gọi, giọng điệu đầy sự bất ngờ vui sướng.
Hai người Cố Ninh Tích và Bạc Kiêu Đình bị tiếng gọi làm cho tỉnh thần lại, dời ánh mắt ra, nhìn cậu nhóc lao tới.
Cố Ninh Tích theo bản năng đưa tay ra đón, chỉ sợ cậu ngã.
Đợi đến khi thân hình mềm mại của Niên Niên chui vào lòng cô thì nghe thấy cậu nhóc nhõng nhẽo:
"Mami, con nhớ mẹ quá đi~"
Cố Ninh Tích nhìn dáng vẻ nịnh bợ ngoan ngoãn của cậu, lập tức bực mình, giơ tay tét thẳng vào m//ô//n//g cậu một cái.
"Cố Kinh Niên, con đúng là thèm đòn mà! Không có sự đồng ý của mẹ mà cũng dám tự ý chạy xa như thế này, ngứa da rồi phải không?"
Cô đanh mặt dạy dỗ, thực ra không hề xuống tay mạnh.
Niên Niên rất thông minh, cũng biết nũng nịu, ôm lấy cổ Mami, nịnh bợ cọ cọ, xin lỗi:
"Mami, con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận nhé, lần sau con không dám nữa đâu!"
Nói thì nói vậy, nhưng Cố Ninh Tích căn bản không tin.
Lần nào trước đó cũng bảo đảm như vậy, sau đó chẳng phải vẫn bỏ nhà đi sao?
Tuổi còn nhỏ mà gan to bằng trời, chỉ số thông minh quái vật, ra ngoài cũng chẳng lo bị gạt!
Tuy nhiên, cô rốt cuộc vẫn không thể tức giận với cậu nhóc được, bình phục lại tâm trạng rồi giọng điệu không thể bàn cãi:
"Đi dọn dẹp đồ đạc, lập tức theo mẹ về."
Niên Niên vốn đang nũng nịu nghe vậy thì trên mặt lập tức hiện lên sự ngập ngừng.
Cậu đầu tiên ngẩng mắt nhìn Mami đang không mấy vui vẻ, lại nhìn sang Bạc Kiêu Đình vẻ mặt lạnh lẽo bên kia, có vẻ có chút cẩn trọng:
"Mami, có thể đừng về không ạ? Con... Con tìm thấy ba rồi..."
Cậu muốn đoàn tụ với ba!
"Ba gì mà ba?"
Cố Ninh Tích sầm mặt xuống:
"Ai nói với con anh ta là ba con?"
"Con điều tra rồi mà!"
Niên Niên bĩu môi, có chút tủi thân:
"Con còn làm đối chiếu DNA nữa, không nhầm được đâu."
Cậu nhóc nói xong viền mắt hơi đỏ lên, nắm lấy gấu áo Cố Ninh Tích, nước mắt muốn chảy ra là chảy ra ngay, giọng sữa đau lòng đến mức khiến người ta nát cõi lòng:
"Mami, con muốn có ba, lúc đi học các bạn đều giễu cợt con là đứa con hoang không có ba, giờ khó khăn lắm mới tìm được, con muốn nhận!"
Cố Ninh Tích nghe vậy, trái tim đột nhiên bị ai đó siết chặt một cái, vừa chua xót vừa đau đớn.
Những năm qua cô một mình nuôi Niên Niên, rất bận rộn, nhưng cũng cố gắng hết sức dành trọn tình yêu thương cho cậu, cố gắng hết sức không muốn mắc nợ cậu.
Cậu nhóc lớn lên rất khỏe mạnh, cũng rất thông minh, tính tình lại càng trưởng thành hiểu chuyện.
Mỗi lần cô mệt mỏi, kiệt sức, cậu đều chạy tới quan tâm cô đúng lúc.
Nhưng chưa bao giờ nói những lời như vậy.
Bây giờ đột nhiên ngẩng đầu nói với cô rằng muốn có một người ba, trái tim cô như bị một đập mạnh vào!
Hóa ra trước kia ngày nào cũng bỏ nhà đi là vì để tìm ba sao?
Hóa ra cho dù có hiểu chuyện đến đâu thì trong chuyện không có ba này cậu vẫn rất nhạy cảm.
Cố Ninh Tích đau lòng đến nát vỡ, nhưng... Cô vẫn ích kỷ muốn độc chiếm lấy cậu.
Không muốn bất kỳ ai đến chia sẻ với mình!













