Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi – Chương 9
Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi
Về nhà mở cửa ra, mẹ tôi đang ôm Miên Miên dỗ dành.
Tôi ôm con gái, hít hà mùi sữa trên người con bé, chút u ám còn sót lại trong lòng tôi lập tức tan biến.
Mấy ngày sau đó, Trương Hâm không liên lạc với tôi nữa.
Thế mà Lý Quyên lại gọi điện thoại, cô ta nói Vương Tú Liên bị tôi hại mà đột quỵ, muốn tôi gánh vác toàn bộ chi phí y tế.
Tôi hỏi cô ta: "Cô là người giả sao? Tại sao cô nói tiếng Trung Quốc mà ghép lại thì lại khó hiểu đến vậy?"
Tôi tìm luật sư chuẩn bị khởi kiện ly hôn.
Sau khi xem xong bằng chứng trong tay tôi, luật sư nói: "Ly hôn và phân chia tài sản không thành vấn đề, thậm chí có thể yêu cầu Trương Hâm bồi thường tổn thất tinh thần."
Tôi không đòi thêm bồi thường mà chỉ đưa ra ba yêu cầu: "Một là quyền nuôi con gái phải thuộc về tôi, hai là gia đình Trương Hâm vĩnh viễn không được lại gần Miên Miên. Ba là tài sản trong hôn nhân, tôi yêu cầu chia bốn sáu."
Một tuần sau, Trương Hâm nói tuy Vương Tú Liên giữ được mạng sống nhưng lại bị liệt nửa người.
Nói chuyện cũng lúng búng không rõ ràng, chỉ có thể nằm trên giường.
Khi tôi nghe tin này thì nằm trên ghế sofa cười lăn lộn.
Đúng là quả báo nhãn tiền mà!
Quan trọng hơn là đứa con trai út mà bà ta yêu thương nhất, Trương Lỗi, vậy mà lại sợ phiền phức nên lén lút bỏ trốn rồi.
Chỉ còn lại một mình Lý Quyên đối mặt với bà mẹ chồng bị liệt và đứa con đang oe oe đòi b//ú.
Về phần tôi, Trương Hâm sống c.h.ế.t không đồng ý ly hôn.
Anh ta cứ vài ba bữa lại chạy đến căn hộ, muốn giúp chăm sóc con, còn mua đồ cho Miên Miên.
Anan
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đồ thì tôi nhận, không lấy không được nhưng bố tôi không bao giờ cho anh ta vào nhà.
Sau khi Miên Miên hết vàng da, tôi quyết định kết thúc tất cả chuyện này một cách triệt để.
Tôi chủ động mời Trương Hâm đến quán cà phê.
Trương Hâm trông rất tiều tụy, quầng thâm dưới mắt đậm như bôi mực.
“Nhân Nhân, đừng ly hôn có được không?"
Giọng anh ta đầy cầu xin: "Bên mẹ anh, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, anh tìm người chăm sóc ở bệnh viện lo cho bà ấy, sau này sẽ không bao giờ để bà ấy lại gần em và Miên Miên nữa. Anh cũng không thể qua lại với Trương Lỗi và bọn họ nữa."
Tôi cắt ngang lời anh ta: "Trương Hâm, anh nghĩ tôi muốn ly hôn chỉ vì họ thôi sao?"
Anh ta ngớ người ra: “Anh biết… Trước đây anh quá nhu nhược, luôn để em phải chịu ấm ức. Nhưng anh đã thay đổi rồi, em xem đây là giấy cam đoan của anh, anh viết nếu sau này còn tái phạm, tất cả tài sản trong nhà đều thuộc về em.”
“Những thứ đó không phải là trọng điểm. Trương Hâm, tôi vẫn nhớ hôm đó ở đồn cảnh sát, anh nghe thấy mẹ anh nói anh là người ngoài, anh phản ứng vô cùng dữ dội bởi vì đối với anh, hai chữ ‘người ngoài’ rất tổn thương.”
Tôi uống một ngụm nước rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng thực sự đứng về phía tôi, vai trò của anh với tư cách một người chồng chỉ là ba phải và kiếm tiền. Mẹ anh chỉ cho tôi ăn đậu phụ với cải trắng, anh nói ‘Mẹ già rồi, không biết chăm sóc người khác’. Mẹ anh ép anh đổi phòng ở cữ, anh lập tức làm theo. Tôi còn nhớ có lần anh từng kể với tôi người thân cận của sếp làm hỏng một kế hoạch, để anh chịu tội thay, anh không đồng ý. Trương Hâm, anh từ chối mẹ anh, lẽ nào lại khó hơn từ chối sếp sao? Thực ra không phải anh không dám từ chối mà là trong lòng anh, mẹ anh và anh mới là một nhà.”
“Nếu không phải tình cờ phát hiện ra sự thật thì anh cũng sẽ không thay đổi đâu.”
Mặt anh ta tái mét ngay lập tức: “Từ nhỏ tôi đã nghĩ tôi và Trương Lỗi là anh em ruột, cho dù mẹ có thiên vị thì tôi cũng chưa từng nghĩ…”
“Vậy nên những ấm ức của anh, cảm nhận của mẹ anh, sự hòa thuận hạnh phúc của cả nhà anh, vĩnh viễn quan trọng hơn của tôi.”
Tôi cầm lấy đơn ly hôn, đẩy về phía anh ta: “Trương Hâm, tôi không phải chưa từng cho anh cơ hội nhưng cơ hội đã bị anh dùng hết rồi.”
Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe: “Anh có thể thay đổi! Nhân Nhân, em hãy tin anh lần cuối cùng! Miên Miên còn nhỏ, con bé không thể không có bố! Năm xưa leo núi, anh đã nhường chăn cho em, thức trắng đêm trong hang động canh chừng em, em từng nói sẽ nhớ anh cả đời mà…”
--------------------------------------------------













