Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi – Chương 10
Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi
“Tôi nhớ chứ, vậy nên thẻ lương này cho anh, trong thẻ tổng cộng 60 vạn, chia bốn sáu, tôi chỉ lấy 36 vạn. Sau này chúng ta không còn liên quan gì nữa. Tiền nuôi dưỡng Miên Miên, anh có thể trả theo đơn ly hôn hoặc cũng có thể kháng cáo, tôi sao cũng được!”
Tôi rút tay về, giọng nói bình tĩnh.
Anh ta nhìn tôi, nửa ngày không thốt nên lời.
Rất lâu sau, anh ta mới cầm lấy đơn ly hôn trên bàn.
Ngón tay lơ lửng trên chỗ “ký tên” rất lâu, cuối cùng vẫn đặt xuống: “Anh nghĩ thêm đã… Nhân Nhân, cho anh một tháng, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh có thể bảo vệ hai mẹ con em.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu. Nói thật, bây giờ tôi nhìn thấy anh còn cảm thấy buồn nôn.”
Anh ta nghe hai chữ đó thì trợn tròn mắt.
Tôi và Trương Hâm ly hôn thuận lợi, trong thỏa thuận quyền nuôi dưỡng Miên Miên thuộc về tôi hoàn toàn, bất kỳ ai cũng không được đến thăm.
Mỗi tháng, Trương Hâm sẽ trả 40% lương để chu cấp nuôi con.
Bất kể thỏa thuận này về mặt pháp luật được nhìn nhận thế nào, có hiệu lực được lúc nào thì cứ tính lúc đó.
Anan
Kể từ đó, Trương Hâm như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.
Sau khi trở về thành phố Lan, tôi chính thức bắt đầu vào nhà máy chế biến nông sản của bố mẹ để rèn luyện, chuẩn bị cho việc tiếp quản sau này.
Lúc rảnh rỗi, tôi đã chuyển thể những trải nghiệm kỳ lạ của mình thành truyện tranh, được một công ty phim ngắn để mắt, còn kiếm được một khoản tiền nhỏ.
Mẹ tôi hỏi tôi có hận Trương Hâm không?
Tôi nói đã từng hận, không chỉ hận anh ta mà còn hận cả nhà anh ta.
Cho nên bây giờ nhìn thấy cả nhà họ thảm hại như vậy, tôi vô cùng vui sướng.
Thỉnh thoảng vào đêm khuya, nhìn gương mặt Miên Miên đang ngủ.
Tôi cũng sẽ nhớ về những ngày tháng khó khăn đã qua nhưng nhiều hơn cả là sự may mắn.
May mắn vì mình đã kịp thời ngăn chặn, thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ.
Càng may mắn hơn vì có thể ở bên Miên Miên trong những ngày tháng tràn ngập ánh nắng và tiếng cười, đón chào một cuộc sống mới.
Ngoại truyện: Trương Hâm
Sau khi ly hôn Lâm Nhân Nhân, tôi đã bán căn nhà cưới.
Ngày bán nhà, người bạn thân nhất đã ở bên tôi.
Anh ta mắng tôi té tát, mắng xong lại ngồi thở dài cùng tôi.
Thực ra anh ta mắng cũng không sai, tôi đúng là đồ ngu, ngu đến chết.
Sau khi Lâm Nhân Nhân dẫn con đi, sự hối hận tột cùng gần như nhấn chìm tôi.
Nhưng cô ấy nói đúng, tôi là đồ nhu nhược, con trai cưng của mẹ, người tốt quá mức.
Tất cả là do tôi đáng đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mẹ tôi đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn đóng tiền năm năm cho bà ta ở viện dưỡng lão.
Gói dịch vụ tệ nhất, coi như trả ơn sinh thành.
Bà ta yêu thương Trương Lỗi, kết quả Trương Lỗi thấy bà ta bị đột quỵ thì chạy trốn nhanh hơn cả chó.
Sau đó Lý Quyên cũng đưa con gái về nhà mẹ đẻ.
Cô ta miệng méo mắt lệch, còn không quên mắng chửi tôi.
Tôi cũng không muốn quan tâm cô ta nữa mà nhận công việc biệt phái sang châu Phi.
Năm thứ tư tôi ở châu Phi, mẹ tôi kiện tôi ra tòa.
Tôi không cần nghĩ cũng biết đây là ý của Trương Lỗi.
Tôi gọi điện về viện dưỡng lão, nhân viên y tá nói: “Là em trai anh tìm luật sư… Cậu ta nói anh ở nước ngoài kiếm bộn tiền, không thể không quan tâm mẹ ruột.”
Cặp mẹ con này từ trước đến nay luôn coi tôi là cây ATM.
Tôi muốn trả thù cậu ta.
Tôi gửi một tin nhắn *, đính kèm ảnh một đống đô la: “Bên này có một vụ buôn gỗ, lợi nhuận kha khá, chú qua đây giúp anh quản sổ sách, nửa năm có thể chia cho chú 20 vạn.”
Chưa đầy nửa tiếng, tin nhắn của cậu ta đã bật ra: “Thật sao? Anh, em đi mua vé ngay!”
Nhưng đương nhiên cậu ta không quản sổ sách ở đây.
Cậu ta quen một tay trùm trung gian, loanh quanh rồi sang Myanmar.
Còn chuyện này có liên quan đến tôi không?
Đương nhiên tôi sẽ không thừa nhận.
Một đêm nọ, tôi mơ thấy Miên Miên. Con bé mặc chiếc váy màu hồng nhỏ, cầm máy thổi bong bóng hỏi tôi: “Chú ơi, chú là ai vậy ạ?”
Tôi muốn ôm con bé nhưng lại không tài nào chạm tới, cuối cùng giật mình tỉnh giấc.
Tôi biết cả đời này tôi nợ Lâm Nhân Nhân và Miên Miên.
Tôi chỉ có thể trút hết nỗi uất ức này lên món nợ nghiệp của mẹ tôi và Trương Lỗi.
Cuối cùng bà ta chết, tôi cũng không biết phải oán trách ai.
Năm thứ tám, trên đường đi công tác, tôi gặp một cuộc đụng độ vũ trang, bị đạn lạc b.ắ.n chết.
Mẹ kiếp! Thế giới này quá không an toàn.
Lợi ích duy nhất có lẽ là toàn bộ tiền bồi thường của công ty đã vào túi Miên Miên!
Thôi vậy, cuộc đời là thế mà, tôi đã sớm nhìn thấu rồi.
(Hết)
--------------------------------------------------