Phóng Hỏa Đốt Núi, Ngồi Tù Mọt Gông – Chương 4
Phóng Hỏa Đốt Núi, Ngồi Tù Mọt Gông
7.
A Trì, người lính cứu hỏa bị thương khi đang làm nhiệm vụ, hiện đã được chuyển vào khoa hồi sức tích cực, do vết bỏng diện rộng, sau này còn cần phải ghép da nhiều lần để phục hồi.
Sự việc nhanh chóng lên sóng truyền hình, nhiều cư dân mạng đã phẫn nộ mắng chửi đám sinh viên vì sự ngu dốt, yêu cầu phải xử lý nghiêm theo pháp luật.
Thông tin về việc A Trì bị thương cũng được đăng tải lên trang gây quỹ cộng đồng, rất nhanh sau đó đã nhận được rất nhiều khoản quyên góp từ người dân khắp nơi.
Nhưng khi thủ phạm gây cháy còn chưa tìm ra, thì vụ việc vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã kiểm tra từng khung hình của các video hiện trường được lan truyền trên mạng.
Chỉ cần phát hiện những vật như bật lửa, diêm, họ đều khoanh vùng làm bằng chứng.
Rất nhanh, họ đã xác định được một số nghi phạm.
Tuy vậy, khi chúng tôi quay lại hiện trường để tìm thêm manh mối thì phát hiện, đất đai nơi ngọn lửa đã đi qua đều bị hủy hoại hoàn toàn, không thể phân tích hay xét nghiệm gì thêm.
Tệ hơn, nhóm sinh viên còn vứt lại rất nhiều rác thải, mà sau khi bị lửa thiêu, lại phát sinh nhiều chất hóa học độc hại.
Trong trạm thực nghiệm, lúc đầu vẫn còn vài cây đỗ quyên đỏ may mắn sống sót, nhưng với điều kiện ô nhiễm và đất nhiễm độc như hiện tại, chúng e rằng cũng không trụ được lâu.
Chúng tôi buộc phải nhổ mấy cây sống sót ra, đem đến nơi an toàn, phù hợp hơn để tiếp tục chăm sóc.
Người dân trong làng rất lo ngại các chất độc hại ấy sẽ theo dòng nước chảy xuống, ảnh hưởng đến nơi họ sinh sống.
Vì vậy, họ đã tự mình lên núi nhặt rác ngày đêm không nghỉ.
Nhưng phần lớn người trong làng đều là người già, thanh niên thì đi làm ăn xa cả rồi.
Từ chân núi lên tới đỉnh mất hơn một tiếng, lại phải mang theo đủ loại dụng cụ bảo hộ, để tránh hít phải khí độc khi thu gom rác cháy.
Dưới nắng chói chang, họ vẫn phải hít bầu không khí nồng nặc tro bụi và khói độc, mặc kín toàn thân trong đồ bảo hộ, chỉ cần lên xuống hai lượt thôi là mồ hôi đã thấm ướt áo.
Chỉ trong ba ngày, đã có hai cụ già ngã quỵ vì kiệt sức.
Khi chúng tôi đến thăm hỏi, dân làng vừa tức giận vừa đau lòng nói:
“Chúng nó còn để lại rác trên núi, mà rác cháy rồi thì mùi khét cực kỳ hôi, mấy cụ già hít phải đã ngã bệnh cả rồi.”
Vì khu vực này gần như không có bệnh viện, điều kiện y tế vô cùng thiếu thốn, nên những người lên núi dọn rác đã phát sốt, nôn mửa vì ngộ độc và mệt mỏi.
Họ còn mang cho tôi xem cả một sọt rác lớn vừa nhặt được, đầy tràn đến mức không thể đóng nắp lại được.
Thế nhưng trên đỉnh núi vẫn còn rất nhiều rác, sau khi bị đốt cháy thì hòa lẫn với đất,
có những thứ không thể phân loại hay thu gom nổi nữa.
Nhiều người già trong làng bật khóc, vừa xoa bóp đầu gối đau nhức vì leo núi nhiều ngày, vừa nức nở:
“Chúng tôi già thế này rồi… sao còn phải chịu khổ như thế này nữa chứ…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Họ không cầm được nước mắt, mà tôi nhìn thấy, tim mình cũng như thắt lại.
8.
Tổng cục Nghiên cứu Quốc gia cũng đã ngay lập tức gửi lời chia buồn sâu sắc đến dự án của chúng tôi, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ khôi phục lại ngôi làng miền núi này.
Hiện tại, chỉ còn lại hai ba cây trà đỗ quyên đỏ sống sót, nhưng như vậy cũng đã đủ cho những thí nghiệm tiếp theo.
Trên đỉnh núi bây giờ chỉ toàn là đất cháy đen và rác thải, những cụ già trong làng phải dọn dẹp suốt bảy ngày liên tiếp mới tạm thời thu gom được những đống rác lớn.
Nhưng đã có nhiều chất độc ngấm vào đất, không khí và cả nguồn nước, âm thầm lan đi khắp nơi.
Ngọn núi này có lẽ từ nay không còn thích hợp để con người sinh sống nữa.
Thế nhưng những người già sinh ra và lớn lên ở đây chắc chắn sẽ không rời đi.
Họ cố chấp bám trụ, ngày ngày cần mẫn dọn dẹp mảnh đất này, chỉ mong có thể kéo nó trở lại như thuở ban đầu.
Chúng tôi thì buộc phải chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục thí nghiệm, không thể lưu lại đây quá lâu được nữa.
Trước khi rời đi, chúng tôi đặc biệt đến bệnh viện để thăm A Trì – người lính cứu hỏa đã bị thương trong trận cháy hôm đó.
Anh ấy cố nén đau, khẩn cầu chúng tôi bằng giọng khản đặc:
“Tôi biết dự án của các cô liên quan đến chương trình phục hưng nông thôn. Tôi chỉ mong các cô đừng từ bỏ mảnh đất này… và đừng từ bỏ ngọn núi này…”
Người dân nơi đây đã nghèo mấy đời, có những người trẻ ra ngoài làm ăn thành công nhưng chẳng ai muốn quay về, nên dần dà, trên núi chỉ còn lại người già.
Cả làng từng tràn đầy hy vọng vào dự án của chúng tôi, vậy mà chỉ vì một nhóm sinh viên thành phố thiếu ý thức, mọi hy vọng đã bị thiêu rụi.
Tất cả đều sụp đổ.
Các đồng nghiệp đều lặng lẽ, có người thở dài nói:
“Ước nguyện đó, sớm đã không thể thực hiện được rồi. Chưa nói đến việc cải tạo lại đất, chỉ riêng chuyện có thể tiếp tục trồng cây hay không cũng đã là một dấu hỏi lớn.”
“Nếu đến cả các cô – những người có tri thức – cũng bỏ cuộc, thì ngọn núi này… thật sự sẽ bị cả thế giới bỏ rơi.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Một người trong nhóm tôi thì thở ra đầy bất lực:
“Chúng tôi chọn nơi này cũng vì môi trường và thổ nhưỡng. Giờ thì sao? Một trận hỏa hoạn đã thiêu trụi tất cả. Đất bị ô nhiễm, chúng tôi còn có thể làm gì được đây?”
A Trì không cầm nổi nước mắt.
Trên lưng vẫn còn đầy thương tích, thế mà anh ấy vẫn cố vùng dậy, định quỳ xuống đất để cầu xin chúng tôi.
Trong chốc lát không ai nói gì.
Không khí nặng nề, lặng ngắt như thể có một nỗi bi thương nghẹn lại trong cổ họng.
Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng:
“Chúng tôi sẽ thử lại… sẽ luôn có cách.”
--------------------------------------------------













