Phóng Hỏa Đốt Núi, Ngồi Tù Mọt Gông – Chương 3
Phóng Hỏa Đốt Núi, Ngồi Tù Mọt Gông
5.
Quả thật tôi đã không nghĩ đến góc độ này. Khi tôi đến nơi thì ngọn lửa đã bùng lên từ trước, mà tôi cũng không kịp ghi lại đoạn video lúc họ nhóm lửa, nên không có chứng cứ trực tiếp về việc ai đã châm lửa đầu tiên.
Cảnh sát chỉ có thể tạm thời đưa những người liên quan về điều tra, còn những việc còn lại thì giao cho lực lượng cứu hỏa và nhóm nghiên cứu chúng tôi xử lý.
Nhưng ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Ban đầu lửa đã được khống chế tạm thời, thế mà vài sinh viên đi lại lung tung lại làm đám tàn lửa bốc lên, khiến lửa lại lan rộng.
Nơi nào ánh lửa đi qua, nơi đó chỉ còn lại tro tàn và cây cối cháy đen xì.
Đồng nghiệp của tôi gần như tuyệt vọng, nghẹn ngào:
“Hết rồi… ba năm tâm huyết của chúng ta… tiêu tan hết rồi…”
Trà đỗ quyên đỏ vốn đã rất khó nuôi trồng. Vì giá trị kinh tế quá cao nên loài cây này trong tự nhiên bị hái gần như tuyệt diệt.
Trong vài năm gần đây, số lượng cá thể còn sót lại trong nước đếm chưa hết đầu ngón tay.
Chúng tôi đã phải bỏ ra biết bao công sức, nghiên cứu cả núi tài liệu trong và ngoài nước, mới tìm ra được kỹ thuật phù hợp để nhân giống loài thực vật quý hiếm này.
Vậy mà tất cả… đã bị thiêu rụi trong trận hoả hoạn hôm nay.
Có đồng nghiệp đau lòng đến mức ngồi xổm xuống, nhặt lên những mảnh đất cháy đen và cành lá bị thiêu rụi:
“Chúng nó thật sự coi cây bảo tồn quốc gia là cành khô lá mục? Chúng nó mù cả rồi chắc?!”
Thời điểm cháy rừng lại đúng vào mùa hoa nở, cả sườn núi vốn rợp trời sắc đỏ hồng của đỗ quyên, đẹp đến nao lòng.
Lúc đầu ngọn lửa chưa lan đến khu hoa, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả cũng bị lửa nuốt trọn.
“Chuyện này nghiêm trọng lắm. Phải lập tức báo cáo lên Tổng cục!”
Một đồng nghiệp thất thần thở dài: “Bao công sức coi như đổ sông đổ biển rồi…”
Ngọn lửa lớn cuối cùng cũng được khống chế.
Chỉ còn vài đốm nhỏ âm ỉ ở góc núi, nhưng cũng đủ khiến dân làng dưới chân núi chạy lên xem, ai nấy đều xót xa, thương tiếc, có người gục xuống khóc không thành tiếng.
“Trời ơi… đây là hy vọng của cả cái làng này mà! Nếu thí nghiệm thành công, năm sau chúng ta sẽ được xét duyệt làm trạm nhân giống quốc gia. Đến lúc đó, cái làng nghèo này cũng có thể ngóc đầu lên được rồi…”
Tôi cũng đau xót không kém.
Bởi vì kế hoạch phục hưng nông thôn mà tôi soạn thảo vừa mới nộp lên chưa được bao lâu, thì toàn bộ cơ sở thực nghiệm đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Người dân nơi đây đã sống quá khổ rồi. Tôi từng nghĩ ít nhất có thể giúp họ nhờ vào khu trồng trọt này để thoát nghèo đổi đời, ai ngờ chút hy vọng mong manh ấy… cũng theo khói lửa mà tan biến.
Tôi vừa tìm kiếm trong đám người, vừa hỏi xem người lính cứu hỏa đã xông vào biển lửa cứu người khi nãy hiện đang ở đâu.
Lúc này, một người dân bỗng gào lên đau đớn:
“Con tôi… con tôi bị bỏng rồi!”
Chúng tôi lập tức chạy tới. Trước mắt là hình ảnh người lính cứu hỏa bị cành cây cháy rơi trúng người lúc nãy.
Lưng anh ấy bị lửa thiêu đến tróc từng mảng da thịt, m.á.u thịt lẫn lộn, dính chặt vào lớp áo vàng đặc trưng của lính cứu hỏa, đến mức không thể phân biệt đâu là vải áo, đâu là da người.
Trong đội cứu hỏa, có không ít người là con em của dân làng nơi đây, họ là những đứa trẻ lớn lên từ vùng đất này, là niềm tự hào của cả ngôi làng.
Trong một môi trường quá đỗi quen thuộc, vậy mà vẫn có người bị bỏng nặng, đủ thấy trận cháy lần này hung hiểm đến mức nào.
Nhưng bên phía cảnh sát vẫn đang điều tra, họ cần một bằng chứng cụ thể, để xác định rõ ai trong nhóm sinh viên này đã châm ngòi cho đám cháy.
Phó Diên Xuyên vẫn cứng đầu không chịu nhận tội, lớn tiếng nói:
“Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Cho dù đúng là chúng tôi nhóm lửa, nhưng ai chứng minh được là tôi châm lửa chứ không phải người khác?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi phẫn nộ quát lên:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Dù là ai đi nữa, thì các người đều không ngăn chặn ngọn lửa này! Có biết vừa rồi một lính cứu hỏa bị thương vì cứu người trong số các người không?!”
Hắn ngẩn người ra, lắp bắp:
“Không… không phải tôi… tôi không biết chuyện đó…”
Chúng nó chẳng hề biết cảm ơn, lại còn luôn tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác!
Nhưng cảnh sát làm việc phải có chứng cứ.
Vả lại, vụ cháy lần này liên quan đến quá nhiều người, họ không thể tùy tiện bắt giữ ai khi chưa có bằng chứng xác thực.
Vì vậy, sau hai ngày thẩm vấn, Phó Diên Xuyên và một số sinh viên khác đã được giáo viên phụ trách đến bảo lãnh và đưa về.
Lúc đó chúng tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, không biết phải làm sao để buộc tội đúng người.
Đúng lúc ấy, một sinh viên đã chủ động đến tìm chúng tôi, nói nhỏ:
“Nhiều người lúc đó có quay video… Có lẽ các anh chị có thể dựa vào đó để tìm ra ai là người thật sự nhóm lửa.”
6.
Vụ cháy rừng lần này liên quan đến hơn một trăm sinh viên, phần lớn là do xem được các bài đăng về “du lịch tốt nghiệp” trên mạng, tò mò rồi hùa nhau kéo đến đây.
Người dẫn đầu chính là Phó Diên Xuyên và vài người bạn thân của hắn.
Cậu sinh viên cung cấp manh mối đã giúp chúng tôi lập thành một bảng tổng hợp, gửi cho chúng tôi tài khoản livestream của Phó Diên Xuyên, cùng với những đoạn video quan trọng trong lúc phát sóng.
Cậu ấy cũng thu thập được nhiều tài khoản mạng xã hội của các sinh viên có mặt hôm đó.
Tuy nhiên, một số video đã bị gỡ bỏ, vì vậy chúng tôi buộc phải đăng bài kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ cung cấp lại bằng chứng.
Không ít người dùng mạng đã từng tải lại đoạn livestream của Phó Diên Xuyên, và thậm chí còn gửi lại cả phần bình luận dưới video.
Lúc đó đã có người lên tiếng cảnh báo, khuyên đám sinh viên không nên đốt lửa trong rừng, vì có thể gây cháy rừng nghiêm trọng.
Bình luận cảnh báo này từng được đẩy lên vị trí hàng đầu, nhưng sau đó lại bị Phó Diên Xuyên và nhóm của hắn xoá mất.
Trong phần lời khai tại đồn công an, Phó Diên Xuyên biện hộ rằng họ chỉ “theo trend” đến địa điểm check-in, không phải là người trực tiếp nhóm lửa, và họ chưa từng đốt lửa.
Tuy nhiên, việc họ không hề ngăn cản là sự thật.
Vì khi livestream lượt người xem tăng liên tục, bọn họ đã bị lòng hư vinh và cảm giác nổi tiếng che mắt, nên mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn.
Trường học của Phó Diên Xuyên sau đó tuyên bố sẽ xử lý kỷ luật các sinh viên liên quan, bắt đầu bằng hình thức kiểm điểm, ghi học bạ, nếu có diễn biến nghiêm trọng hơn sẽ xem xét đuổi học.
Dư luận trên mạng lập tức bùng nổ, đông đảo cư dân mạng chỉ trích gay gắt sự ngu dốt và vô trách nhiệm của nhóm sinh viên:
“Cạn lời. Chẳng lẽ không biết núi nhiều cây, địa hình hiểm trở, rất dễ bùng cháy à?”
“Trời ơi! Đốt lửa trong rừng đấy! Không biết bao nhiêu lính cứu hỏa hy sinh vì cháy rừng rồi sao?”
“Lần trước xem tin tức về cháy rừng mà sợ c.h.ế.t khiếp, bao nhiêu người hy sinh. Dập lửa rừng khó lắm, chúng nó chỉ biết phá hoại thôi!”
“Phải xử lý hình sự! Nhất định phải có án phạt thật nặng!”
…
Dư luận trên mạng xã hội lan truyền rất nhanh, áp lực đè nặng lên nhà trường, chính quyền và cả chúng tôi.
Nhưng cho đến lúc này, người thực sự châm ngòi đám cháy vẫn chưa được tìm ra.
--------------------------------------------------













