Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 79

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cái đó, sao tôi cứ cảm thấy vị trí của chúng ta có gì đó

không ổn nhỉ?”

Bốn phía cuồng phong gào thét, mấy người chúng tôi tháo chạy

điên cuồng khỏi Phong Nguyệt các trong đêm tĩnh lặng không một bóng người.

Âu Dương Thiếu Nhân bảo phải chạy càng xa càng tốt, vì lão bản

của Phong Nguyệt các nuôi rất nhiều chó săn thính mũi.

Nhưng, vấn đề không phải ở việc chúng tôi bỏ chạy, mà vấn đề

là vị trí của tôi lúc này.

Tôi… đang nằm trong lòng Mạch Thiếu Nam.

Mạch Thiếu Nam cúi đầu nhìn tôi, chẳng mấy bình thản nói:

“Chớ có kiếm chuyện, lúc này ta không rảnh chơi đùa với nàng đâu.”

Lúc này không rảnh để chơi đùa cùng tôi?

Mạch đại bang chủ à, đừng nói là huynh đã quên, chính tiểu

gia tôi đã cứu huynh đấy nhé.

Khó khăn lắm tôi mới có thể anh hùng cứu mỹ nhân đầy hoa lệ

như thế, kết quả, “tiểu mỹ nhân” vừa cứu được lại hung hãn với tôi vậy đấy.

Có điều, thôi bỏ đi, dù sao nếu bảo tôi cãi với Mạch Thiếu

Nam lúc này, tôi cũng cãi không nổi nữa.

Chạy được một lát, khi phát hiện đối phương không đuổi theo

nữa, chúng tôi mới tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Một hàng người tức thì xếp ngay ngắn bên dòng sông nhỏ, tôi

không kiềm chế được liền hỏi: “Mất bao lâu nữa chúng ta mới tìm được bọn Âu

Dương Huyền, tôi rất nhớ họ.”

Âu Dương Thiếu Nhân tròn mắt nhìn tôi, nói: “Nếu cứ theo tiến

độ hiện tại thì có lẽ cả đời này cũng chẳng đuổi kịp.”

Tôi nghe thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên.

“Thế không được, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo bọn họ

mới được.”

Mặc Nguyệt trừng mắt, nói: “Đuổi theo hay không đuổi theo

cũng không quan trọng nữa, vấn đề lớn lúc này chính là thế lực của kẻ chúng ta

vừa đắc tội.”

Tôi chau mày, nhớ lại lời người kia: “Ngươi phải nhớ tên của

ta, ta tên là Triều Lưu.”

“Người đó, lợi hại vậy sao?”

“Đúng vậy, là một tên lòng lang dạ sói nổi danh trên giang hồ,

không việc ác nào không làm. Vả lại quan hệ của hắn vô cùng phức tạp, cho tới

lúc này, bất luận là triều đình hay nhân sĩ trên giang hồ, không người nào có

thể khống chế được hắn. Nghe nói, ngay cả đương kim Thánh thượng cũng phải

kiêng dè hắn đến hai ba phần, vì hắn hình như nắm trong tay không ít đầu mối

kinh tế quan trọng”, Mạch Thiếu Nam chau mày nói.

Tôi nghe mà há mồm sợ hãi.

Ông Trời của tôi ơi, tiểu gia tôi chỉ là con tép riu, tại sao

số phận đưa đẩy lại đắc tội với cái loại đại nhân vật như thế.

“Thôi xong, thế tại sao các huynh còn bỏ chạy, chi bằng nhận

sai đi!”, tôi gào lên thảm thiết.

Nếu sớm biết thế này tôi đã không ném cho hắn những lời như

thế.

Khóe miệng Âu Dương Thiến Nhân run rẩy nói: “Nàng biết thế

nào gọi là ‘lưu niên bất lợi’[1] không? Lão đại của Phong Nguyệt các xuất hiện

chỉ ba lần một năm thôi đã được coi là quá nhiều. Chúng ta lại hiên ngang dính

phải vận đen như thế, nàng nói xem lúc này nên trách ai?”

[1] Vận khí cả năm không tốt.

Tôi mếu máo, lặng im không nói.

Được, tiểu gia tôi vốn đã biết mình luôn mang vận đen đến

cho người khác.

“Tóm lại, chúng ta nên chạy cả đêm”, Mặc Nguyệt nghiêm túc

nói.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy huynh ấy có bộ dạng

nghiêm túc như vậy.

Con tim loạn nhịp, “thình thịch” liên hồi, dường như tôi có

thể hình dung những chuyện phiền phức sắp xảy ra.

Lúc ở trên lưng ngựa, tôi nhìn Phong Nguyệt các đang xa dần,

lòng thầm cầu khẩn: Con ước mình sẽ không gặp lại tên nam nhân đó nữa.

Thúc ngựa như bay, chiếu theo những việc được nhắc trong thư

bồ câu đưa tới, chỗ bọn Âu Dương Huyền dừng chân chính là núi Thanh Vân. Bọn họ

lấy một tòa biệt viện trên núi làm căn cứ, sau đó tiến hành điều tra truy tìm

báu vật đã mất. Trong thư Âu Dương Huyền gửi có nói, chuyện này, cơ hồ có âm

mưu nào đó, chứ không đơn thuần chỉ là một vụ trộm.

Khi nhận được tin đó, chúng tôi đang ở một trạm dừng chân

trong thành Hoa Vũ. Cách núi Thanh Vân chỉ còn hai trạm.

Tòa thành này, là tòa thành hào hoa mỹ lệ nhất mà tôi từng

thấy. Vì… bốn phía quanh thành ngập tràn hoa nở, chỉ thấy toàn hoa là hoa.

Không phải tôi quá quê mùa đâu, nhưng thực sự tòa thành này

rất đẹp. Vừa đặt chân vào thành, tôi liền thấy một không gian vô cùng mỹ lệ. Đó

là cảnh tượng mà có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng thể nào quên được.

Núi non trùng điệp bao quanh thành, từ trên đỉnh núi nhìn xuống

sẽ thấy hoa nở ngập không gian. Cành lá xanh biếc khẽ lay trước gió hòa cùng những

bông hoa trắng ngần thanh khiết.

Lay động, khẽ lay động, một màu trắng muốt, hoa như rụng ngập

tòa thành cao lớn, cơn gió thổi qua khiến từng cánh hoa khẽ phiêu động rơi lả tả

trên đường, rồi cứ như vậy gió lại thổi cánh hoa bay đến nơi nào chẳng biết.

Màu hoa trắng chói lóa, xuyên ánh bạc lướt trên khóe mắt.

Tôi không kiềm chế nổi thầm nghĩ, để màu nào nhuộm lên đó mới

lộng lẫy nhất đây…

Dưới ánh mặt trời, tôi xuống ngựa đi vòng quanh núi mà ngắm

cảnh. Quả thật, quá đẹp. Đột nhiên, tôi trông thấy một bóng người trên núi.

Bóng hình đó, mặc xiêm y màu đỏ, tay cầm mấy cành hoa sắc trắng,

tóc bồng bềnh lay động, đứng trước đình hóng gió.

Người đó có đôi môi thật đẹp, cặp mắt nhỏ dài, dáng hình cao

ráo.

Sự kết hợp lạ lùng giữa sắc đỏ của y phục và sắc trắng của

những cánh hoa không ngờ lại tuyệt vời, hoàn mỹ đến thế. Chàng là một nam nhân,

trên đời còn có người dung nhan hoàn mỹ như vậy mà lại là nam nhân sao. Không

đúng, có lẽ chàng vốn không phải người.

Tôi thoáng chút kinh ngạc, đó không phải là người, nhất định

không phải người, dung mạo tuyệt trần như thế, cảm giác ưu việt lạ lùng như thế.

Lúc này, đôi mắt chàng nhẹ nhàng phiêu động, quay sang nhìn về phía tôi. Rồi

chàng mỉm cười, khóe môi cong lên, chàng cười với tôi.

Giây phút đó, ánh dương sắp tàn, vạn vật tĩnh mịch. Gió cũng

ngừng thổi, chỉ có hoa vẫn không ngừng rơi, lặng lẽ mà âm thầm rơi xuống. Rơi

xuống mọi ký ức trong tâm trí tôi, ngập giữa nơi phồn hoa này, chỉ có bóng người

kia, cơ hồ đã trở thành vĩnh viễn… khuynh quốc khuynh thành.

Trái tim tôi bất giác loạn nhịp, cảm giác này, lần đầu tiên

xuất hiện trong đời. Tôi nghĩ, cuối cùng tôi đã hiểu ý nghĩa của cái gọi là “nhất

kiến chung tình”.

Sau khi chàng mỉm cười với tôi, liền quay người rời bước.

Tôi nhảy xuống ngựa, bắt đầu chạy theo bóng hình đó. Đừng đi nhanh vậy mà, hãy

nói cho ta biết tên của chàng.

“Nè, chàng là ai vậy?”

Tôi rất muốn chạy về phía trước hỏi quý danh của chàng.

Nhưng thoáng chốc bóng hình đó đã trở nên mờ ảo, tôi vốn chẳng có cơ hội đuổi

theo. Rất nhanh sau đó, bóng hình chàng cũng hoàn toàn khuất bóng giữa ngàn

cánh hoa rơi.

Chớp chớp mắt, tôi không kìm được liền nghĩ, chuyện vừa xảy

ra không phải ảo giác đấy chứ. Lẽ nào trên thế gian này còn có người đẹp đến vậy

sao. Có thể chàng là thiên sứ. Không, thiên sứ thường mặc y phục màu trắng, còn

chàng lại mặc y phục màu đỏ, vậy lẽ nào chàng là yêu tinh.

Mặc Nguyệt đuổi theo đến nơi, kéo tôi lại hỏi: “Tiểu Tình,

nàng sao vậy?”

Tôi quá kích động liền hét lớn về phía huynh ấy: “Yêu tinh!

Tôi vừa nhìn thấy yêu tinh!”

Mặc Nguyệt chau mày hỏi lại: “Yêu tinh? Yêu tinh nào cơ?”

Tôi sững người giây lát, đầu thầm suy tính, đột nhiên chỉ muốn

giữ bí mật này cho riêng mình.

Hi hi, chỉ thuộc về tôi thôi, bí mật của yêu tinh chỉ là của

riêng tôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...