Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 147

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Làm nữ nhân thật khổ, làm hiệp nữ lại càng khổ hơn, làm một

nữ nhân mà ngày ngày phải lo lắng mỹ nam nhà mình bị người khác bắt đi thật

đúng là muôn lần khổ.

Mang khuôn mặt đau thương ngồi trên hành lang dài trước cửa

khách điếm, tôi bứt rứt giật cỏ.

Chết tiệt, cuối cùng vẫn phải đi đến chỗ đáng ghét đó để hội

họp.

Lại còn gặp phải cái tên Giang Hoài Liễu chết tiệt kia nữa!

Tôi phát hiện, đường ngang ngõ dọc ở cái chốn giang hồ này

dù đi cách nào cũng không thuận lợi. Ngước mắt nhìn ánh tà dương đang từ từ khuất

bóng, tôi càng thêm đau thương vô hạn.

Vầng dương đã dần xuống núi, trời sẽ tối rất nhanh, đến đêm

khuya tôi lại phát bệnh thì biết làm thế nào đây?

Lẽ nào tôi phải đích thân đi tìm Âu Dương Thiếu Nhân để giải

quyết? Chẳng lẽ tôi phải lờ đi nỗi hổ thẹn trong lòng.

Tôi không hiểu, tại sao mình không thể thoải mái trong chuyện

này hơn một chút.

Thôi được, tôi vốn không thể làm như thế.

Khách điếm hoang vu hẻo lánh, tâm trạng tôi lại càng thêm ủ

dột.

“Tiểu Tình, nàng sao thế?”, Triều Lưu tiến đến ngồi xuống

bên cạnh, đưa cho tôi một hũ rượu.

Tôi đưa tay ra nhận lấy, uống một ngụm rượu, buồn rầu nói:

“Tôi không sao”.

“Ha ha, lừa ta phải không. Ta biết nàng có tâm sự, không cần

phải giấu nữa”, Triều Lưu mỉm cười, tựa như nhìn thấu tâm sự của tôi, dịu dàng

nói.

Tôi ngước mắt nhìn về phía ánh dương chỉ còn le lói, bất

giác hỏi: “Triều Lưu, huynh… thích nam nhân không?”.

Triều Lưu cười cười: “Sao lại hỏi thế?”.

“Vì tôi cảm thấy phàm là nam nhân đều sẽ nói không thích.

Nhưng tôi từng thấy rất nhiều người miệng nói không thích nhưng cuối cùng lại cố

sống cố chết yêu được một nam nhân. Yêu, đúng là một thứ rất kỳ lạ, lúc đầu có

thể huynh nói không thích, nhưng bỗng có một ngày, huynh lại coi người đó là

báu vật quý giá nhất của mình. Cũng có những khi huynh cho rằng mình rất thích

người này, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, đột nhiên lại không còn

thích nữa.”

Đúng vậy, tình yêu có khi lại là thứ mơ hồ không thể xác định

được như thế.

Bản thân tôi thích học trưởng nhiều năm như vậy, nhưng khi

được đối tượng tỏ tình, lại phát hiện ra đã không còn thích nữa.

“Tiểu Tình, nàng đang lo lắng phải không? Lo rằng sự hấp dẫn

của Giang Hoài Liễu còn mạnh hơn nàng?”

“Không có nam nhân nào chạy thoát khỏi hắn, không một ai”,

tôi ngẩng đầu, buồn bã nói.

Tôi không phải vô duyên vô cớ lo lắng như vậy, tôi luôn tin

rằng có một vài nam nhân còn hấp dẫn hơn nữ nhân rất nhiều.

Triều Lưu khẽ cười, mái tóc đen ánh xõa xuống hai vai, tựa

như tia nắng cuối ngày, phiêu phất trước cửa khách điếm cô liêu.

“Tiểu Tình, nàng là người đầu tiên bước vào tim ta. Ta vĩnh

viễn không cách nào quên được, hôm đó bóng dáng nàng giữa muôn ngàn cánh hoa

rơi chạy khắp chốn tìm ta. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời. Khi ấy ta đã

nghĩ: A, trên đời này, tại sao lại có người mỉm cười dễ thương như vậy, ánh mắt

sao mà đẹp đến thế. Sau này, lần đầu tiên phải làm tổn thương nàng, trái tim ta

cơ hồ tan vỡ. Ta giận dữ với nàng, là sợ nàng sẽ quên mình, ta nghĩ rằng dù là

hận nàng, ta cũng phải để nàng nhớ đến ta. Ta cũng từng thề rằng, phải quên

nàng đi vì cuộc đời còn rất nhiều ngã rẽ. Nhưng khi nàng thay đổi dung mạo đến

tìm ta. Lần đầu tiên nhìn vào mắt nàng, ta đã sớm biết nàng chính là Thượng Quan

Tình. Vì chỉ có ánh mắt nàng mới có thể khiến tim ta chấn động như thế. Khi ta

trao cho nàng ba chưởng, ta dường như đã chết. Cũng bắt đầu từ lúc đó, ta hy vọng

có thể chết vì nàng. Vì ta biết rằng, giữa chúng ta, tất có một người phải chết,

mới có thể kết thúc được trò chơi đáng sợ ấy.”

Tôi nghe huynh ấy nói ngón tay đan chặt vào nhau.

Triều Lưu, vì tôi, rốt cuộc huynh đã phải chịu bao nhiêu

giày vò?

Tôi rất buồn, khi đó tôi đã không ở bên huynh.

“Đêm đêm đứng bên ngoài cửa sổ phòng nàng, sợ nàng phát hiện,

ta lại kiềm chế bản thân mình. Ta thích nụ cười của nàng, Tiểu Tình, ta sống được

bao lâu, thì cũng từng đó thời gian nhớ về nàng, nhớ về khoảng thời gian ngắn

ngủi chúng ta ở bên nhau. Ta nguyện vì nàng mà sống, vì nàng mà chết. Cho nên,

dù người khác có ra sao, mong nàng hãy tin ta, ta sẽ bên nàng mãi mãi.”

Tôi mỉm cười, đấm huynh ấy thùm thụp, khẽ giọng nói: “Triều

Lưu, tôi biết, tôi luôn biết”.

Sao tôi có thể không tin họ chứ. Những người này đều đã vào

sinh ra tử cùng tôi, người như thế sao có thể thay đổi được cơ chứ.

Cho nên mới nói, khuyết điểm lớn nhất của nữ nhân chính là

đa nghi.

“Cảnh tượng ngọt ngào này cũng nên dừng lại rồi chứ, cô nương

này là thuộc về ta”, một giọng nói đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí ngọt

ngào giữa tôi và Triều Lưu.

Tôi quay đầu lại, quả nhiên phía sau là Âu Dương Thiếu Nhân.

Triều Lưu tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không có phản ứng gì.

Tôi chợt thấy bối rối: “Thiếp đâu phải đồ vật, sao lại phải

đòi về chứ”.

Âu Dương Thiếu Nhân cau mày nói: “Thôi được, vậy mong nàng

hãy làm những thứ mà nàng cho là đúng”.

Rõ ràng là một lời đề nghị nho nhã, nhưng hành động thì hoàn

toàn ngược lại, Âu Dương Thiếu Nhân ngang ngược ôm tôi vào lòng.

Tôi có chút lo lắng nhìn Triều Lưu, lúc này cách giải quyết

vấn đề tốt nhất, đương nhiên là đi cùng Âu Dương Thiếu Nhân, nhưng còn Triều

Lưu…

Ngước lên, tôi thấy đôi mắt đầy ma lực của Triều Lưu mang

nét cười như cuốn lấy người khác: “Không sao đâu, ta hiểu mà”.

Trong ánh tà dương, dáng vẻ huynh ấy rất đẹp, những đường

phác họa rõ nét vô cùng, hình ảnh đó vụt qua mắt tôi trong khoảnh khắc. Tôi

nghĩ, nhất định huynh ấy biết, tôi yêu quý huynh ấy thế nào, nhưng thực sự trong

số các huynh ấy tôi chỉ có thể chọn được một người, và người tôi chọn, tất

nhiên là… Âu Dương Thiếu Nhân.

Đến khi tôi định thần trở lại thì đã thấy mình đang ở trong

phòng rồi. Trong khách điếm lạnh lẽo, bỗng như gặp được một ngày xuân, gian

phòng này chẳng còn lạnh giá, cô liêu như trước nữa.

Tôi cắn chặt môi, mặt thoáng đỏ, thì thào: “Chàng làm gì vậy,

ra ngoài, ra ngoài đi, thiếp muốn đi ngủ”.

Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười, khẽ nói: “Ngoan nào, Tần Ngữ

nói cho ta biết rồi. Tiểu Tình, đừng cự tuyệt ta nữa có được không? Ta sẽ giúp

nàng”.

Tôi bất giác cứng họng.

Tần Ngữ! Tần Ngữ! Không có việc gì thì về nhà mà chơi đồ

hàng đi, còn ở đây quấy nhiễu gì chứ.

Vùi đầu vào ngực Âu Dương Thiếu Nhân, tôi khẽ gật đầu.

Màn đêm lắng đọng, cánh hoa hồng trải khắp trên giường.

Tôi thích sự lãng mạn ngọt ngào mà vô cùng ấm áp của Âu

Dương Thiếu Nhân.

Thật giống như những gì thuộc về con người chàng, chàng

chính là một đóa phù dung, điềm tĩnh như nước, an nhiên tự tại như làn hương.

Chỉ có trong màn đêm tĩnh mịch, ngẩng đầu nhìn kĩ mới có thể lần đầu tiên trông

thấy đóa hoa ấy đang lặng lẽ vươn mình nở rộ.

Y phục rơi trên nền đất, ý thức đã trở nên mơ hồ.

Trước nụ hôn đắm đuối của Âu Dương Thiếu Nhân, tôi không thể

khống chế hơi thở dồn dập của mình. Bàn tay chàng khẽ vỗ về, như mang theo ma lực.

“Tiểu Tình, hãy nói nàng cần ta”, thanh âm trầm thấp yêu mị

như vấn vít bên tai tôi.

Xuân dược trong cơ thể lại lần nữa đốt cháy tâm can.

Cơ thể đang thèm khát sự tiếp xúc da thịt mãnh liệt, nhất là

nơi đã lần đầu tiên được tận hưởng niềm khoái cảm vô bờ, truyền lại một cảm

giác vô cùng lạ lẫm.

Mặt đỏ lựng lên, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, lời nói không

cách nào thốt ra khỏi miệng.

“Thiếu… Thiếu Nhân… không…”

“Tiểu Tình, nàng đẹp như thế này làm ta không cách nào kiềm

chế được. Nhưng làm thế nào đây, nàng không nói cần ta, ta sẽ chẳng dám chạm

vào nàng”, lời nói ấm áp mang từ tính mạnh mẽ.

Chàng đang dụ dỗ, dụ dỗ tôi trở nên ngày càng kỳ quái.

Đồ xấu xa, sao chàng không chịu tha cho tôi chứ. Những ngón

tay của chàng cứ không ngừng phiêu lãng, đến những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể

tôi.

“Ngọt quá”, hôn lên bờ môi tôi, Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười

nói.

Tôi nhìn thấy đôi môi đỏ hồng đang hé mở, huyết dịch trong

có thể càng lúc càng nóng bừng lên.

“Thiếp… cần chàng, Thiếu Nhân, thiếp cần chàng.”

Dục vọng của cơ thể cũng đánh bại lý trí.

Đêm đó, thanh âm tuyệt mỹ không ngừng vang lên giữa vô vàn

cánh hoa hồng lãng mạn.

Thiếu Nhân, thiếp… yêu chàng…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...