Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 111

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, lại có người chết.

Thi thể của Nhị Nguyệt nằm sõng soài giữa vũng máu. Lần này,

so với lần trước còn thảm hơn rất nhiều. Tôi cơ hồ bị dọa cho đứng không vững nữa.

Quả nhiên, một người chỉ quan sát hiện trường vụ án trên t//i

vi, tuyệt đối không thể có cảm nhận sâu sắc như thế.

Thiện Thủy à Thiện Thủy, cô nương ta chỉ là nhờ ngươi làm một

chuyện giống như thế thôi, đâu phải muốn ngươi ra tay tàn độc vậy chứ.

Thấy sắc mặt của tôi tái nhợt, Hoàng Phổ Hiểu Minh lập tức bịt

mắt tôi lại.

Tôi đứng ngoài cửa, không dám bước vào.

“Nhất Nguyệt, đi, đi xem thế nào, có phải Nhị Nguyệt không?”

Âu Dương Thiếu Nhân lặng lẽ bước về phía trước.

Lát sau huynh ấy gỡ mặt nạ ra.

“Chưởng môn…”

Tôi nhìn về phía chiếc mặt nạ trong tay huynh ấy, run rẩy

giơ tay ra.

“Không cần nói gì nữa, ta hiểu rồi.”

Tôi cho rằng lần này hiện trường không như lần trước, là vì

Thiện Thủy không muốn tôi lại thấy thế thân mà hắn tìm được. Nhất định cũng là

vô cùng xấu xí.

“Tất cả tản ra, để Nhị Nguyệt nằm lên giường cỏ, các huynh đệ

hãy cẩn thận.”

Có lẽ đây chính là biểu hiện của tôi, vô cùng nghiêm túc, cực

kỳ chán chường, rất không có cốt khí?

Hoàng Phổ Hiểu Minh đột nhiên kéo tôi lại.

“Cô đi theo ta.”

Gió thổi bay những lọn tóc, tôi cùng hắn chạy ra ngoài.

Quay đầu lại, nhìn thấy vẻ đau khổ của đám nam nhân kia.

Họ không còn tâm trạng nào mà nhìn mình bị kéo đi nữa. Sàn

diễn này, bản chưởng môn không hề sắp xếp. Tôi rất không tự tin khi phải đối diện

với một thần bổ, tuy là một thần bổ không có não.

Mấy tên nam nhân kia nhìn tôi, nhất loạt đều gật đầu.

Ý tứ rất rõ ràng: Chưởng môn, phía trước hiểm nguy, vai diễn

cực nhọc, người nên tự cầu phúc cho mình đi.

Đám nam nhân thối tha.

Bị Hoàng Phổ Hiểu Minh kéo chạy điên cuồng, điều tôi cảm nhận

được lớn nhất, câu muốn nói với hắn nhất chính là: Đại ca, cánh tay của ta sắp

bị ngươi giật đứt rồi đấy.

Tại sao tên nam nhân này lại kích động như thế còn đám thủ hạ

của tôi thì không?

Tại sao mấy tên nam nhân mỗi khi kích động, đều chỉ nói một

câu: Hãy theo ta.

Hiện tại, lúc này, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao nữ nhân

trên t//i vi rất hay hét lên rằng: Ngươi làm đau ta.

Hoàng Phổ Hiểu Minh, tên tiểu tử nhà ngươi làm ta đau chết mất.

Đến hoa viên, Hoàng Phổ Hiểu Minh cuối cùng cũng dừng lại,

tôi tức giận, hung hăng giằng khỏi tay hắn, hét lớn: “Ngươi làm cái gì thế hả?”.

“Ta muốn làm cái gì ư? Ta còn muốn hỏi cô đang làm cái gì đấy

hả, cô nhìn lại bản thân mình đi, mấy thuộc hạ chết rồi, cô lúc này biến thành

bộ dạng người hay quỷ vậy hả. Có phải không có họ nên cô không cần sống tiếp nữa

phải không”, Hoàng Phổ Hiểu Minh nhất thời tức giận hét thẳng vào mặt tôi.

Tôi thật chỉ muốn trợn mắt lên, hét to với hắn rằng: “Tỷ tỷ

đây đang trát đầy phấn lên mặt, cố tình sắm vai Lâm muội muội[1] đấy”.

[1] Lâm muội muội: ý chỉ Lâm Đại Ngọc, một nhân vật nữ đa sầu

đa cảm trong truyện ‘Hồng Lâu Mộng’.

Có điều, hiện tại tôi vẫn phải tiếp tục diễn trò.

Tôi đẩy Hoàng Phổ Hiểu Minh ra, vừa đi vừa gào thét: “Ta

không cần ngươi quan tâm, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta không có họ thì

không thể sống tiếp, không có họ ta chẳng làm được việc gì”.

“Nhu nhược”, Hoàng Phổ Hiểu Minh nắm chặt vai tôi, phẫn nộ

hét lên.

Tôi bị giọng nói của hắn làm cho chấn động, sững sờ không thốt

nên lời.

Giọng nói quá lớn, lần đầu tiên tôi thấy Hoàng Phủ Hiểu Minh

lớn giọng như thế để nói với mình.

Hoàng Phổ Hiểu Minh hít thở nặng nề, tựa như đã bình tâm trở

lại.

Nhìn trong mắt tôi, chất chứa bao nỗi niềm đan xen phức tạp.

“Lê Sa mà ta từng gặp, là người dám nghĩ dám làm. Mỗi đêm

dài ngàn vàng, hai lời chống Triều Lưu, ba chưởng vì hộ tướng. Cô ấy chỉ làm những

việc mà mình muốn, dù bản thân phải đối mặt với bất cứ kẻ nào. Giữa lời đàm tiếu,

tự tin trước mặt bàn dân thiên hạ nói ra những điều mình muốn. Là nữ nhân cố chấp

nhất mà ta từng gặp, là nữ nhân không giống nữ nhân nhất mà ta từng gặp. Là đồ

ngốc giảng nghĩa khí, là đồ ngốc trọng ân tình, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải

cái xác không hồn, không phải sau khi thuộc hạ chết rồi, lập tức trở thành kẻ yếu

hèn nhu nhược như thế. Nếu cô có nước mắt, ta có thể cho cô mượn vai. Nhưng sau

khi khóc rồi, cô phải trở về làm một Lê Sa, một Lê Sa tràn đầy bản sắc trước

đó.”

Tôi thấy khuôn mặt Hoàng Phổ Hiểu Minh ửng đỏ.

Tôi không biết bản thân mình ở trong trái tim hắn đã lưu lại

những dấu ấn sâu đậm như thế.

Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo.

Mọi thứ của Lê Sa đều là giả, Hoàng Phổ Hiểu Minh ngươi rốt

cuộc tại sao lại tín nhiệm ta như thế.

Tôi nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói: “Hoàng Phổ Hiểu Minh,

trong mắt ngươi, ta là người tốt hay người xấu?”.

“Đương nhiên là người tốt”, Hoàng Phổ Hiểu Minh cũng nắm chặt

tay tôi, kiên định nói.

“Cho dù biển lớn đổi thay trong chớp mắt, cho dù trời là đất,

đất là trời, tất cả đảo điên, ngươi cũng tin ta là người tốt sao?”, tôi chăm

chú nhìn vào mắt Hoàng Phổ Hiểu Minh, lớn tiếng hỏi.

“Đúng vậy, cho dù trời là đất, đất là trời, tất cả đảo điên,

ta Hoàng Phổ Hiểu Minh vẫn tin tưởng cô là người tốt”, Hoàng Phổ Hiểu Minh mỉm

cười, hào sảng nói lớn.

Giống như lời thề thốt thấu tận mây xanh, khiến trái tim tôi

chấn động sâu sắc.

Đó là một loại hạnh phúc đau khổ.

“Hoàng Phổ Hiểu Minh, nếu có ngày, ta trở thành một kẻ tội

nhân với tội ác tày trời, vậy thì, hãy dùng kiếm của ngươi giết chết ta.”

“Ta tin, ngày đó sẽ không bao giờ đến.”

Tôi buông tay hắn, mở chiếc quạt ra, khoảnh khắc đó nụ cười

tựa như hoa nở.

“Hoàng Phổ Hiểu Minh, đời này được làm bằng hữu với ngươi,

Lê Sa ta thấy cũng đáng lắm.”

Xoay người, tôi vươn mình đón gió, sảng khoái bước đi.

Tôi nghĩ, đúng là đáng lắm.

Có thể chết dưới tay Hoàng Phổ Hiểu Minh, cũng là cái chết sạch

sẽ nhất của Thượng Quan Tình tôi.

Ngày hứa hẹn đó sẽ đến.

Sau này bất luận tôi bị người của thế giới này đối xử như thế

nào, bất luận tôi bị bao nhiêu người mắng chửi là nữ ma đầu, bất luận có bao

nhiêu người không hiểu tôi, tôi cũng sẽ không hối hận khi đã làm như thế.

Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng mình là người tốt, nhưng

tôi lại chưa từng nghĩ, làm người tốt khó đến vậy. Có nhiều khi, con người chỉ

cần không phạm sai lầm, thì đã là người tốt rồi.

Có lẽ đây mới thực sự là cuộc đời.

Khi bạn đang là người tốt, bạn sẽ không cảm thấy được mình lại

may mắn đến thế. Chỉ khi bạn không thể tiếp tục làm người tốt nữa, mới phát hiện

ra rằng, được làm người tốt thật may mắn biết nhường nào.

“Sa Tử, hãy cẩn thận với Triều Lưu, ta nghi ngờ hắn chính là

hung thủ”, Hoàng Phổ Hiểu Minh đứng phía sau tôi nói như vậy.

Tôi nghiêng đầu, đón lấy những tia nắng, nói với hắn:

“Không, người phải cẩn thận chính là ngươi”.

Hoàng Phổ Hiểu Minh sững người, giống như một chàng trai, ngại

ngùng gãi đầu, cười nói: “Ta… ta sẽ không sao… không sao đâu”.

Buổi sớm hôm đó, lòng quyết tâm lấy mạng Triều Lưu lại càng

cháy bỏng trong tôi.

Nếu như hắn không chết, trên mảnh đất này ngày ngày sẽ mất

đi rất nhiều người lương thiện, nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy trái tim đau nhói.

Nhưng, điều tôi vĩnh viễn không thể ngờ tới đó là, trong kế

hoạch có vẻ như rất hoàn mỹ này, tôi đã vô tình bỏ rơi một người.

*

Những vụ án giết người liên tiếp được tiến hành vô cùng thuận

lợi. Một đêm sau đó, Tam Nguyệt cũng đột ngột qua đời.

Thời gian này, Hoàng Phổ Hiểu Minh cũng khẩn trương tổ chức

truy bắt hung thủ, nhưng đều thất bại trở về.

Kết quả điều tra như thế, đương nhiên bởi vì tôi là nội

gián.

Tôi nhẩm tính, vẫn còn bảy ngày nữa mới đến núi Thanh M//ô//n//g.

Bên cạnh tôi giờ chỉ còn Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Thiếu Nhiên và Mạch Thiếu

Nam.

Tôi không còn bộ dạng đau thương như những lần xảy ra án mạng

trước, vì tôi đã uống hết chén rượu cùng đoàn người.

Hứa rằng: Từ nay về sau, giang hồ hiểm ác, người chết sẽ vui

vẻ đi đầu thai, người sống phải điềm nhiên thoải mái.

Đương nhiên, điều đó là giả, vì không được sự cho phép của

tôi, không ai được chết hết.

Mọi chuyện phát triển đúng như dự tính.

Tất cả manh mối của Hoàng Phổ Hiểu Minh đều chỉ thẳng vào

Triều Lưu, còn Triều Lưu thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng đêm đó, khi tất cả chúng tôi đều ở trong phòng, Triều

Lưu đột nhiên nói có một người mới tới, sẽ hỗ trợ truy tìm Thượng Quan Tình, hắn

phải ra ngoài nghênh đón.

Tôi thầm phán đoán, không biết là nhân vật nào trong giang hồ.

Nhưng thực chẳng thể nào ngờ được, người đến lại chính là

huynh ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Triều Lưu mời người kia bước vào, chén

rượu trong tay tôi suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Người ấy đã trở nên cao lớn thế này, nhưng lại càng thêm gầy

guộc, râu ria lâu ngày không được chăm sóc, càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy.

Y phục đoan trang, khí khái bất phàm, huynh ấy hoàn toàn

không còn giống sơn tặc nữa.

Tôi thấy ánh mắt huynh ấy ngập nỗi bể dâu, lòng đau như trào

nước mắt.

Vương tử của tôi, rõ ràng khi rời xa tôi, huynh ấy vẫn hoạt

bát, vẫn hào sảng như thế.

Nhưng lúc này, là điều gì đã khiến ánh mắt đó ngập nỗi sầu

ai đến vậy?

Là tôi phải không? Là tôi đã khiến huynh biến thành thế này

phải không?

Đây vốn không phải Giang Tả, vốn không phải là huynh ấy.

Triều Lưu dẫn Giang Tả đến trước mặt tôi, sau đó giới thiệu:

“Vị này là Tả Thân vương, người được đương kim Thánh thượng sủng…”.

“Được rồi, không cần nói nữa”, Giang Tả khoát tay, ngắt lời

Triều Lưu.

Tôi đứng thẳng dậy, định quỳ xuống.

“Tham kiến…”, lời mới thốt ra cũng bị huynh ấy chặn lại.

Giang Tả ngồi xuống, câu đầu tiên huynh ấy nói với tôi là:

“Thượng Quan Tình ở trên núi Thanh M//ô//n//g, ngươi chắc chắn chứ?”.

Trái tim tôi từ từ chùng xuống.

Lúc này tôi mới đột nhiên nghĩ đến, Giang Tả, chàng vương tử

mà tôi yêu nhất, cũng đến để bắt tôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...