Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 11

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có một thứ cảm giác gọi là hoang đường, có một thứ tâm trạng

gọi là uất ức. Hai thứ tâm tình này cùng đồng thời xuất hiện trong chớp mắt khiến

mạch suy tư của tôi cứ giật đùng đùng, nhảy tung tăng.

Thượng đế ơi, hãy ban cho con một con dao thái rau, để con kết

thúc cái đêm đen đủi này đi.

Nhìn người bịt mặt đối diện đang cầm dao, tôi chỉ muốn tự

sát ngay lập tức.

Tại sao không có ai nói với tôi… ở đây có đạo tặc hái hoa!

Bắt đầu kể lại câu chuyện:

Vốn cả ngày mệt mỏi rã rời nên vừa đặt lưng xuống giường,

tôi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc đang mê mẩn được hẹn hò cùng

anh chàng đẹp trai trong mộng, đột nhiên cảm thấy có luồng gió lạnh thổi vào,

tôi chợt tỉnh giấc thì liền phát hiện một người bịt mặt đang chăm chú nhìn

mình.

Người bịt mặt kia thấy tôi đột nhiên mở mắt trừng trừng thì

vô cùng hoảng hốt vội né sang một bên.

Hắn nói một câu khiến người ta phải cười nghiêng ngả.

“Nằm mơ xong chưa?”

Nói xong câu đó, tên hái hoa tặc như đã thoát khỏi cơn đả

kích và định thần trở lại. Hắn cố gằn giọng uy hiếp: “Không được mở miệng! Nếu

không ta giết!”.

… Mấy câu này đúng là quen quá, trên t//i vi đều diễn như thế

mà.

Trước mắt tôi chợt lóe lên một vệt sáng, khi lưỡi dao sắc lẹm

quét qua và ghè lên cổ, tôi mới nhận ra, mình … gặp vận đen rồi.

Đó là dao thật, xoẹt một nhát là tôi sẽ lên chầu Thượng đế.

Tục ngữ có câu: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tôi run lẩy

bẩy khẩn cầu: “Đại … đại ca! Có chuyện gì, chúng ta cũng nên cùng thương lượng”.

Chẳng có gì lạ nếu khi đó tôi bị nói lắp. Mặc dù tôi biết có

thể cầu xin cũng không hy vọng, nhưng, hu hu, tôi sợ chết lắm.

Tên hái hoa tặc kia liếc một cái khiến tôi sợ rúm cả người,

hắn tóm lấy tôi, khẽ giọng nói: “Chỉ cần nàng nghe lời, ta sẽ không giết nàng.

Nhưng nếu nàng dám hét lên, ta lập tắc tiễn nàng lên Tây Thiên đấy”.

Cầu nguyện, lúc này tôi chỉ có thể cầu nguyện bốn huynh đệ

Âu Dương đột nhiên buồn đi tiểu hoặc bị tào tháo đuổi, sau đó đi qua phòng tôi,

lòng hiếu sắc nổi lên liền đạp cửa xông vào.

Hu hu, Âu Dương Thiếu Nhân! Làm ơn tới đây đi mà, lần này

tôi sẽ không trách huynh nữa đâu.

Mắt tôi dán vào cửa sổ, càng lúc càng thấy nó gần hơn, mồ

hôi túa ra đầy người. Tôi tưởng tượng đến cảnh mình bị cưỡng trước giết sau,

sau đó thể xác bị ném ra chỗ đồng không m//ô//n//g quạnh, tiếp đó chó hoang sẽ chén sạch

thi thể. Thế là hậu nhân mấy trăm năm sau sẽ phát hiện ra hài cốt của Thượng

Quan nữ hiệp tôi, cái chết bí ẩn của nàng không người nào có thể giải đáp được.

Mồ hôi vẫn túa ra… tại sao tôi có thể tưởng tượng ra những

chuyện đáng sợ như thế chứ.

Đúng lúc đang suy nghĩ lung tung, chuyện càng khiến tôi buồn

hơn lại xảy ra.

Chuyện này, tôi vẫn hay gặp phải khi còn ở Âu Dương gia.

Nhưng tại sao? Tại sao vào lúc quan trọng thế này, cơ thể

tôi vẫn có thể hài hước như thế, không thể để tôi được chết anh dũng hơn một

chút sao?

Đó là chuyện gì?

Chuyện đó rất đơn giản, là thế này, lúc đó tôi lại bị vấp

vào chân bàn, hiên ngang bổ nhào xuống đất. Cho nên toàn bộ sức mạnh mà cơn tức

giận tích tụ đều được dồn đến hai tay. Thế là một chuỗi những bi kịch bắt đầu xảy

ra, đầu tiên là tôi ngã xuống gần chiếc ghế bên cạnh bàn, mà chiếc ghế đó lại ở

ngay phía trước tên hái hoa tặc. Thấy thế hắn vội lùi lại, trong khoảnh khắc

đang ngã xuống đó tôi dùng cả hai tay vớ lấy chiếc ghế rồi xoay người ném thẳng

về phía hắn, tên đạo tặc đó bị bất ngờ không kịp phản ứng lại tiếp tục lùi lại.

Sau đó…

Hắn vọt theo lối cửa sổ mà lao ra ngoài.

“Bịch!”

“Bịch!”

Tiếng “bịch” đầu tiên là âm thanh tên hái hoa tặc đạp tường

nhảy ra ngoài.

Tiếng “bịch” thứ hai là âm thanh phát ra khi hắn ta tiếp đất.

Tiếng động đó đã đánh động bốn huynh đệ Âu Dương. Lúc họ chạy

tới, chỉ thấy tôi đang trong tư thế mặt tiếp đất, mà không hề biết đã xảy ra

chuyện gì.

Sau khi hôn đất xong, tôi bò dậy, ngó quanh tìm tên hái hoa

tặc vừa rồi. Chỉ thấy ánh mắt hiếu kỳ của bốn huynh đệ Âu Dương đang chăm chú

nhìn mình.

Chúa ơi, xảy ra chuyện gì thế này?

Nhớ lại…, cố gắng nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì?

Lúc đó, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có người hét lớn: “Có người

chết! Có người chết!”.

Đêm khuya thoáng chốc trở nên sáng như ban ngày, con người

đúng là loài động vật thích sự náo nhiệt mà.

Tôi và bốn huynh đệ Âu Dương ngóng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn

xuống, chỉ thấy bộ dạng tên hái hoa tặc đang nằm trên đất.

Tôi yếu ớt, lúng túng và bất lực nói: “Chuyện đó, chuyện đó…

hình như tôi không cẩn thận nên đã đẩy hắn ta xuống dưới”.

Xin lỗi! Thật sự tôi không cố ý mà.

“Ha ha! Buồn cười chết mất! Đúng là làm ta cười chết mất! Thật

không hổ danh là Thượng Quan nữ hiệp, nàng thật vô cùng lợi hại!”, lúc đó, tiếng

cười chế giễu đột nhiên vang lên từ ngoài cửa, một nam nhân đang ôm bụng cười

lăn cười lộn.

Năm người bọn tôi quay lại nhìn, chỉ thấy hắn ta tay cầm quạt

phe phẩy, tạo dáng như một công tử. Hắn ôm bụng cười, đầu cúi xuống nên tôi

không nhìn rõ mặt. Đến khi phát hiện mình đang bị để ý, nam nhân mới cố nhịn cười,

ngẩng đầu lên một cách cao quý.

Bốn huynh đệ Âu Dương nhìn thấy khuôn mặt đó, tất cả đều độc

miệng hét lên một cái tên.

“Mộ Dung Tuyết!”

Tôi có thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của họ.

Chuyện gì thế này?

Sự xuất hiện của hắn, khiến bọn tôi hoàn toàn không để ý gì

đến tên hái hoa tặc kia nữa.

Tiểu tặc đáng thương, trên đường xuống hoàng tuyền thuận buồm

xuôi gió nhé.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...