Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 148

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chicago và Detroit chỉ cách nhau một giờ di chuyển bằng máy bay, Quý Du Nhiên ngồi còn chưa kịp nóng m//ô//n//g thì máy bay đã hạ cánh.

Ra khỏi sân bay, bầu trời lấm tấm mưa phùn, thời tiết tháng 6 vẫn còn chưa mang đến cho người ta cảm giác nóng bức, không khí tràn đầy cảm giác mát mẻ, khiến lòng người vui sướng thoải mái.

Từ một hướng xa xa, cô đã trông thấy một thân hình đĩnh bạt cao ráo, người nọ mặc bộ tây trang màu xám đậm, được cắt may vừa vặn giúp tôn lên vóc dáng, tay hắn cầm một cây dù màu đen, trong mắt hắn là sự dịu sàng tràn đầy khi nhìn về phía cô.

Quý Du Nhiên tiến nhanh về hướng đó, trong đôi mắt linh động là sự ngạc nhiên kèm với vui mừng, “Sao anh lại tới đây?” Cô còn tưởng là Cảnh Hách Phàm tới đón mình.

“Lên xe trước đã.” Cảnh Tông ôm lấy bả vai của Quý Du Nhiên, che dù cho cô, đưa hành lý cho vệ sĩ cầm, sau đó mang cô lên ngồi trên xe.

Sau khi lên xe, hắn mới chầm chậm mở miệng nói, “Tiểu Phàm bị thương, nên tôi không để nó đến đón em.”

“Tiểu Phàm bị thương sao?” Tim Quý Du Nhiên như thắt lại, “Sao lại thế này? Có bị nghiêm trọng lắm không?”

“Không sao hết, chỉ là trầy da một chút mà thôi.” Cảnh Tông thấy biểu cảm khẩn trương của Quý Du Nhiên, nhịn không được mà nghĩ ngợi trong lòng, nếu hắn cũng bị thương, thì liệu cô có lo lắng cho hắn như vậy không?

“Vậy còn anh? Có bị gì không?” Quý Du Nhiên không kiềm được mà nắm tay của Cảnh Tông, quan sát trên dưới người hắn, tay nhỏ còn sờ sờ nơi tay và đùi của hắn.

Vừa mới lên xe cô bèn chú ý thấy, số lượng vệ sĩ đi theo Cảnh Tông nhiều gấp đôi so với khi hắn ở trong nước.

Thấy sự lo lắng của Quý Du Nhiên đối với hắn không thua kém gì với Cảnh Hách Phàm, khóe môi hắn cong lên,

“Tôi rất tốt, em đừng lo lắng gì hết.”

Hắn không khỏi cảm thấy suy nghĩ lúc nãy của bản thân là quá thừa thãi, người con gái trước mắt hắn, nhìn thì có vẻ lãnh đạm vô tình, nhưng thực tế lại là người cực kỳ mềm lòng so với bất kỳ ai.

Hắn cầm chặt tay Quý Du Nhiên, trong mắt là cả một sự dịu dàng ấm áp, kiên nhẫn kể cho Quý Du Nhiên nghe về quá trình bị thương của Cảnh Hách Phàm.

Vốn từ hai tháng trước khi anh em hắn về lại nước Mỹ, thì Cảnh Hách Phàm vẫn luôn được Cảnh Tông mang theo bên người để hướng dẫn về các công việc trong tập đoàn, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn là người trẻ tuổi, thời gian dài khó tránh khỏi cảm giác buồn tẻ, mấy hôm trước cậu cùng bạn bè ra ngoài tham gia đua xe, kết quả xe của cậu bị người khác động tay động chân, dẫn đến phanh xe không thắng được, nhưng cũng may đây là dạng xe đặc chế, nên tuy xe hỏng nhưng người thì không sao.

Quý Du Nhiên nghe kể mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía, theo lời kể bình đạm của Cảnh Tông mà tự bổ não ra vô số màn kịch gay cấn khi đua xe trên phim ảnh.

Cả hai kiếp sống của cô, chuyện nguy hiểm nhất từng trải qua đó là khi Tiêu Khải Lượng đột nhập vào nhà cô lần đó, nhưng nếu so với muôn vàn nguy hiểm mà hai anh em Cảnh Tông từng đối mặt, thì chút chuyện đó của cô chỉ là cỏn con.

Nhưng sự việc gây chấn động hồn phách đó, qua lời kể của Cảnh Tông, lại giống như chuyện ăn cơm hàng ngày, Quý Du Nhiên ngoài cảm giác lo lắng, còn không khỏi sinh ra sự đau lòng.

Mấy người đàn ông bên cạnh cô thật sự đều không phải là loại đèn cạn dầu

Hàn Đình thường xuyên bị người khác trả thù, Giang Dĩ Thành và Giản Đông Thần là các nhân vật phong vân trong giới kinh doanh, mỗi lần tham dự các hội nghị lớn đều cần có vệ sĩ đi theo bảo vệ, chẳng qua trong nước có quy định chặt về việc dùng súng nên cũng không đến mức nghiêm trọng như nhóm người Cảnh Tông khi ở Mỹ, Nhiễm Nhất Bạch thì càng không phải nói thêm nữa, hắn xuất hiện giữa chốn đông người mà không có vệ sĩ đi theo, thì chắc chắn sẽ bị đám fan cuồng nhiệt bắt trói về nhốt trong nhà.

Quý Du Nhiên bắt đầu cảm thấy đau đầu, về sau có phải cô sẽ rầu thúi ruột vì sự an toàn của đám đàn ông này không?

Cảnh Tông vuốt ve mu bàn tay của cô để trấn an, “Yên tâm đi, chỉ là thỉnh thoảng mới gặp một chút phiền toái như vậy mà thôi, không có đáng sợ như em tưởng tượng đâu.”

Xe một đường vững vàng đến khu ngoại ô vùng Detroit, đi vào một sườn núi với các biệt thự được xây trên đó.

Từ một khoảng cách rất xa, Quý Du Nhiên đã thấy Cảnh Hách Phàm mặc một cái áo thun đen rộng thùng thình đứng trước cửa chờ bọn họ, thấy xe bọn họ xuất hiện, miệng cậu nở nụ cười toe toét.

Đến gần, Quý Du Nhiên phát hiện quả nhiên trên trán cậu trầy một mảnh da, nhưng cũng đã kết vảy rồi.

Cô vừa bước xuống xe, còn chưa kịp đứng vững, thì đã được Cảnh Hách Phàm bế lên, xoay quanh vài vòng.

“Tiểu Phàm! Để tôi xuống đi, chóng mặt quá!”

Cảnh Hách Phàm nghe vậy nên đành đặt cô xuống lại, hôn liên tiếp lên mặt cô.

“Nhớ chị lắm lắm đấy, cứ như là hai năm rồi không được gặp chị ấy!”

Quý Du Nhiên có chút ngẩn ngơ, cho dù tính cách cô chững chạc, nhưng diễn trò thân mật này trước mặt Cảnh Tông và nhóm vệ sĩ thì vẫn khiến da mặt cô không nhịn được mà đỏ bừng vì xấu hổ.

“Đừng nói chuyện khoa trương thế chứ, chỉ mới hai tháng thôi mà.” Cô nhàn nhạt cất lời.

Đây là Cảnh Hách Phàm chỉ mới có 2 tháng không gặp được cô, còn đám đàn ông trong nước kia sẽ không được gặp cô trong nửa năm đó.

Không biết đến khi cô về nước, thì bọn họ sẽ có dáng vẻ như thế nào đây nhỉ?

Nhưng vô luận là dạng gì, thì chắc chắn cũng sẽ không giống như Tiểu Phàm, làm trò trước mặt công chúng vừa ôm vừa hôn cô như vậy, nhóm người họ đều là những người đàn ông thành thục, cho dù là nhớ cô bao nhiêu, thì trên mặt ngôn ngữ và hành động vẫn sẽ thể hiện sự trầm ổn, chỉ chờ đến lúc đóng cửa thì sẽ làm cô thừa sống thiếu chết mà thôi.

Quý Du Nhiên không nhịn được mà rùng mình một cái.

Hay là tháng sau để bọn họ lần lượt đến thăm mình nhỉ? Bằng không chờ đến khi cô trở về, mấy tên sói đó bị bỏ đói suốt nửa năm, rất có khả năng sẽ nhai nuốt cô đến xương cốt cũng không còn!

“Được rồi Tiểu Phàm, vào ăn cơm trước đã.” Cảnh Tông nhìn ra được sự quẫn bách của Quý Du Nhiên, kịp thời giúp cô giải vây, kéo tay cô dẫn vào biệt thự.

Nhưng Cảnh Hách Phàm cũng đồng thời nắm một tay khác của cô, tuy là đi cùng một phương hướng, nhưng hai người đàn ông cao lớn hơn cô cả một cái đầu, kẹp cô vào giữa, hình ảnh này nhìn thế nào cũng cảm thấy lạ lùng.

Quý Du Nhiên rút tay về, Cảnh Tông và Cảnh Hách Phàm đồng thời nhìn về phía cô, biểu tình trên mặt hai người đều là sự nghi hoặc khó hiểu.

Rõ ràng hai khuôn mặt này mà đặt chung một chỗ thì cũng rất khó để người khác có thể nhận ra họ là anh em, nhưng vào giờ phút này, Quý Du Nhiên lại cảm thấy họ thật sự là người nhà với nhau.

Âm thanh hạ thấp, cô đút tay vào túi áo, “Tôi có thể tự mình đi được.”

Cảnh Tông cười nhẹ, “Ừ, đã đến nhà mình rồi, em muốn thế nào cũng được.”

Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ run.

Nhà mình.

Cảnh Hách Phàm rõ ràng sửng sốt trong chớp mắt, thấy vẻ mặt cảm động của Quý Du Nhiên, cậu không khỏi liếc mắt nhìn Cảnh Tông một cái.

Đúng là không hổ anh trai của cậu, nói về miệng lưỡi thì trình độ của cậu còn kém xa, vừa rồi nói một đống câu nhớ mong như vậy, cũng không bằng một câu nói nhẹ nhàng của anh cậu.

Chậc.

Chú Tề đã sớm cho người làm xong cơm tối, trong nhà ăn, ba người ngồi xuống vị trí của mình.

Căn biệt thự này thật ra không rộng lớn như trang viên trong nước, nhưng mức độ đề phòng thì nghiêm ngặt hơn nhiều, bên ngoài luôn có vệ sĩ 24/24 được trang bị súng ống, mọi khu vực cả trong lẫn ngoài đều có bảo vệ canh gác, không sót một góc nào.

Quý Du Nhiên thong thả cắt một miếng gan ngỗng, đưa vào miệng, hương vị thật sự khiến cô cảm thán.

Cảnh Tông chắc không đến mức mời đầu bếp đạt sao Michelin về làm việc chứ!

“Em định ở Detroit mấy ngày?”

Cho dù là ở nhà, nhưng động tác dùng dao thìa của Cảnh Tông vẫn hết sức ưu nhã khéo léo, vừa thấy là biết người luôn biết giữ mình, so với Cảnh Hách Phàm thì hắn tùy ý hơn nhiều.

“Chắc khoảng hai ba ngày gì đó.” Quý Du Nhiên trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì.

Nghe vậy, Cảnh Hách Phàm đột nhiên ngẩng đầu, “Sao ngắn vậy? Em còn định mang chị đi chơi đây nữa mà.”

“Không thể được, còn phải về để kịp theo chương trình học.” Quý Du Nhiên mỉm cười, quay đầu nói với Cảnh Tông, “Đúng rồi Cảnh Tông à, tôi muốn hỏi số điện thoại của Linda Li.”

Cảnh Tông có chút ngoài ý muốn, hắn chợt nhớ tới lần trước Quý Du Nhiên cũng hỏi thăm chuyện của Linda Li.

“Sao em lại có hứng thú với cô ta vậy?”

“À, cũng không có gì, chỉ là lần trước nói chuyện với cô ta cũng khá hợp, hai ngày ở đây nếu lúc nào các anh bận, thì tôi có thể tìm người quen biết nói chuyện một chút.” Quý Du Nhiên không giỏi trong việc nói dối, nên cô đành cúi đầu cắt miếng gan ngỗng.

Lúc trước cô đã đồng ý với Giang Dĩ Nhu, chỉ cần Giang Dĩ Nhu không gây chuyện, thì cô cũng không vạch trần thân phận của cô ả.

Tuy rằng cô không cần phải giữ chữ tín với Giang Dĩ Nhu, nhưng theo lời của Cảnh Tông, Cảnh Thế Kiệt có vẻ như đối với Giang Dĩ Nhu không giống với những phụ nữ khác đã từng theo chú ấy, ít nhất là cho tới nay, Giang Dĩ Nhu đã làm tình nhân với Cảnh Thế Kiệt được 5 tháng, mà chú ấy cũng không có ý định đổi người khác.

Nếu mục đích Giang Dĩ Nhu giấu diếm thân phận chỉ bởi vì sợ Cảnh Thế Kiệt biết quá khứ của cô ả mà chia tay, chứ không phải là làm hại tập đoàn Tắc Bác, thì cô có thể giữ im lặng về việc này.

Tuy rằng những chuyện Giang Dĩ Nhu đã làm trong quá khứ cũng không tốt đẹp gì, nhưng nếu nó được phát hiện ra bởi Cảnh Thế Kiệt cho người điều tra hay Giang Dĩ Nhu tự khai ra, thì cũng tốt hơn so với việc cô nói ra, nếu thân phận của cô ả bị Quý Du Nhiên làm sáng tỏ, thứ nhất là sẽ làm mất mặt mũi của Cảnh Thế Kiệt, thứ hai là lúc đó trông cô như kẻ nhiều chuyện không muốn người khác sống tốt, hở ra một chút là mách lẻo.

Cho nên bây giờ cô muốn gặp mặt trực tiếp với Giang Dĩ Nhu, quan sát cử chỉ hành động của cô ả.

Cảnh Hách Phàm nghe Quý Du Nhiên sợ hai anh em họ bận rộn, vội vàng nói, “Em không bận gì cả! Em có thể đi chơi với chị!” Nói xong trên miệng cậu xuất hiện nụ cười chế giễu, “Cái người tên Linda kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì, chị nên tránh xa cô ta một chút.”

Quý Du Nhiên cảm thấy rất kinh ngạc với cái thái độ này của Cảnh Hách Phàm đối với Giang Dĩ Nhu, cô đưa mắt nhìn về phía Cảnh Tông, phát hiện hắn cũng không có ý kiến gì với câu nói này, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Xem ra hai người đàn ông này của cô đều thuộc loại hỏa nhãn kim tinh, ít nhất là ở phương diện đánh giá phụ nữ thì rất tinh mắt đó nhé.

“Cái cô Linda đó có vấn đề gì sao?” Quý Du Nhiên điều chỉnh thần sắc, theo lý mà nói thì hẳn là họ sẽ không biết quá khứ của Giang Dĩ Nhu.

Biểu tình của Cảnh Hách Phàm đúng là một lời khó nói hết.

“Mang thai, cô ta và chú tôi sắp kết hôn rồi.”

Quý Du Nhiên sửng sốt, Giang Dĩ Nhu mang thai?

Cảnh Hách Phàm ném dao nĩa trong tay xuống bàn, khinh thường “hừ” một cái, “Chú ấy có chất lượng t//i//n//h t//r//ù//n//g thấp, đó cũng là lý do mà đến tuổi này chú ấy vẫn chưa lấy vợ, vậy mà người đàn bà đó thật có thủ đoạn, có thể mang thai con của chú ấy, còn không biết có phải là con của chú ấy hay không nữa.”

Người sáng suốt vừa nhìn một cái là biết Linda là dạng phụ nữ ham hư vinh, vậy mà chú của hắn sống nửa đời người rồi, cuối cùng lại thua trên tay loại người phụ nữ như thế này.

Nhưng loại chuyện riêng tư này thì cậu và anh trai, phận con cháu không có tư cách can thiệp vào.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này hạng người như Linda lại trở thành thím của cậu, Cảnh Hách Phàm bèn cảm thấy mất mặt.

Cảnh Tông thấy Cảnh Hách Phàm không chút nể nang mà đem hết mọi chuyện của chú mình kể ra tường tận, nhíu mày nhìn cậu một cái, nhưng cũng không phê bình hẳn không tôn trọng trưởng bối, chắc là vì có Quý Du Nhiên ở đây.

Người giúp việc Philipin mang lên một dĩa pudding sữa tươi được trang trí tinh xảo, đặt trước mặt Quý Du Nhiên, nhưng cô hoàn toàn không chú ý đến.

Cảnh Tông thấy cô như đang suy tư điều gì, liền mở miệng nói, “Không cần phiền phức hỏi cách thức liên hệ đâu, nếu em muốn gặp cô ta, thì ngày mai tôi sẽ mời chú và cô ta đến đây ăn cơm chiều.”

Quý Du Nhiên lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút.

Giang Dĩ Nhu có thai, Cảnh Thế Kiệt mãi đến tuổi này mới có một mụn con, phỏng chừng sẽ xem Giang Dĩ Nhu như bảo bối.

Nếu cô nói về vị hôn phu của chú ấy mà không có bằng chứng rõ ràng thì cô sẽ bị xem là người xấu, thích đơm đặt chuyện, chắc chắn sẽ khiến Cảnh Thế Kiệt cảm thấy không vui.

Nghĩ nghĩ, trong lòng cô xuất hiện chủ ý.

“Cũng được, vậy cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 148 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 148 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...